[Ghen tị]
Ta thấy một người trạc tuổi ta, thành công rực rỡ, danh vọng, kinh tế, lối sống, khía cạnh nào cũng vượt trội hơn ta, hoặc một vài...
Ta thấy một người trạc tuổi ta, thành công rực rỡ, danh vọng, kinh tế, lối sống, khía cạnh nào cũng vượt trội hơn ta, hoặc một vài khía cạnh ta không thể bì kịp. Bất giác, ta nổi lên cảm giác đố kị khó tả. Ta ghen tị.
Tại sao ta lại ghen tỵ nhỉ? Vì vòng so sánh của ta rộng hơn trước nhiều lắm rồi. Vài chục năm trước, ta chỉ phải so sánh với đứa bạn cùng lớp, lũ trẻ cùng xóm, thì hiện tại, do công nghệ, ta phải so sánh với một đứa ở tít đầu kia của Trái Đất. Bởi vì tập mẫu so sánh của ta lớn hơn trước, nên đồng thời ta đau khổ nhiều hơn, vì ta toàn phải đi so sánh bản thân mình với những "Người hoàn hảo".
Con người thật mâu thuẫn. Một mặt, ta phải dựa dẫm vào những người khác, những người ta quen biết, để định hình bản dạng (Những người trả lời cho ta câu hỏi "Tôi là ai?"), nhưng mặt khác, ta lại không nên so sánh những thành tựu bản thân của ta với họ. Mỗi người có một "Đỉnh" riêng, hoặc nếu có cùng một "Đỉnh", một tài năng nhưng không bằng nhau, họ cũng sống trong những mối quan hệ xã hội khác nhau.
Vậy thì so sánh, có xấu không? Một số người phản biện rằng nếu không có so sánh, ta dễ bị nhầm lẫn giữa "Sự tự nhận thức" và "Nhụt chí - tính lười biếng". Nếu không có so sánh, con người ta dễ bằng lòng với thực tại và không phấn đấu để trở nên hoàn thiện.
Có lẽ, sự so sánh chỉ nên dừng ở mức độ nhận thức, kiểu:
"À, người ta có khả năng đó có vẻ hay, thế nên tôi cũng thử một thời gian xem, biết đâu khả năng này hợp với tôi chăng? "
Không phải kiểu:
"Người ta có khả năng đó chứng tỏ nó là thước đo của danh vọng và sự tôn vinh, như vậy, nếu tôi hơn người đó về khả năng đó, có lẽ tôi cũng sẽ được tôn vinh hơn như vậy".
Khá trừu tượng. Ta nhận thức được sự so sánh đó, nhưng một đằng tích cực, một đằng tiêu cực. Một đằng hướng nội, một đằng hướng ngoại. Một đằng làm phong phú bản thân, một đằng gia tăng bản ngã (Cảm giác được người khác chú ý).
"Cỏ nhà bên kia cũng không xanh lắm đâu"
Một tấm hình trên Facebook có thể chụp được cảnh một gia đình giàu có, hạnh phúc, nhưng không thể chụp được những tiếng la mắng giận dữ vì đứa con hư hỏng, hoặc những trận cãi vã vợ chồng dữ dội. Họ cho ta thấy những gì họ muốn ta thấy, thế nên những tấm hình, những câu chuyện truyền miệng, nó không thể hiện mọi mặt cuộc sống. Vụ "hot girl Lã Thị N* lừa 168 triệu đồng" những ngày gần đây là một minh chứng sống động giữa hình ảnh hào nhoáng được nhiều người mơ ước và một gái mại dâm cấp trung ngoài đời thực. Nếu ta hiểu được tường minh câu chuyện cuộc đời của họ, liệu ta có muốn so sánh mình theo cách đó?
"Know Thyself" - Socrates. Hiểu mình, vĩ đại nhất trong khía cạnh nào, và đồng thời không thể vĩ đại nhất trong khía cạnh nào, mới là người hạnh phúc.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất