Cô giáo tôi thường nói :" Trẻ con như tờ giấy trắng. Chúng lớn lên và trở nên méo mó vì bị ảnh hưởng bởi môi trường và những người xung quanh. Chúng là những tờ giấy người ta quẹt màu lên, được màu gì thì thành ra như thế. "
      Cũng đúng, tôi nghĩ. Nhưng tôi sinh ra là một tờ giấy xám, lớn lên thành màu đen. Tôi, chẳng chịu ảnh hưởng của xung quanh, vẫn trở thành một tờ giấy đen.

                                                         Nguồn : Google
 
     Từ nhỏ, ghen tị trở thành một trong những thói xấu của tôi.
     Tại sao ư ?
 1. Bắt đầu từ đâu ?
     Chắc là bắt nguồn từ anh tôi. Ông anh tôi là một người học rất rất giỏi. Nhà tôi tuy chẳng khá giả gì, ngôi nhà cũ cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi. Trên bức tường màu xanh đã bong tróc lớp vôi treo đầy những giấy khen, bằng khen của anh. Tuy tiền không nhiều nhưng bố mẹ tôi luôn sẵn sàng ra hiệu để người ta đóng khung, lồng kính cho những giấy khen, huy chương của anh.
     Ban đầu tôi cũng khá vui đấy. Thỉnh thoảng có khách đến chơi, họ nhìn ngắm những giấy khen trên tường rồi nói : "Bé có anh trai học giỏi thích nhỉ".Vâng, thích thật. Tôi gật đầu lia lịa. Nhưng chắc đấy là hồi tôi còn nhỏ nhỏ, người ta còn gọi tôi là bé cơ mà ! Nhưng rồi tôi cũng lớn lên và bắt đầu học Tiểu học. Ai cũng bảo : "Cố học cho bằng anh con nhá ". Tôi chỉ đáp vâng. Nhưng vâng thế thôi, tôi nghĩ, con sao giỏi bằng anh được. Cái bóng của anh lớn quá, con chẳng vượt lên được đâu. Hồi bằng tuổi tôi bấy giờ, anh đã tham gia hết kì thi này đến kì thi khác, giải Nhất giải Nhì, còn tôi chỉ qua được vòng trường là tịt. Chán thật. Đằng nào tôi cũng đâu thể bằng anh. Ghét thật. Bố mẹ lúc nào cũng so sánh mình với anh. Tôi bắt đầu thấy ghen tị. Nhìn mọi người khen anh, tung hô anh cũng thật tức.
      Cái hay ở chỗ đó. Từ "Bố mẹ ơi, con sao bằng anh được " đến "Con quyết cho mọi người thấy con ra sao ". Cơn tức, cơn ghét với chính người anh ruột của mình cho tôi động lực học tập. Tôi lao vào học. Quyết không bỏ một buổi học thêm nào. Bám lấy mấy đứa học giỏi trong lớp. Cuối cùng, trời cũng thương tôi. Đến tuổi anh được huy chương Đồng, tôi đã được huy chương Bạc. Lúc anh được giải Nhì, tôi được giải Nhất.
     Nhưng sao anh không tức tôi, tôi nghĩ. Thấy kết quả của tôi, ông anh trai chỉ cười vui vẻ và chúc mừng tôi. Anh nào phải người giả tạo. Trong lúc tôi ganh ghét, đố kị anh từng giải thưởng, từng miếng ăn, thì anh lại luôn ủng hộ và muốn giúp đỡ tôi. Tôi là đứa em kiểu gì thế này ? Như một lời nguyền được hóa giải, tôi quên đi mọi thù hằn và trở lại làm đứa em ngoan ngoãn và rất rất tự hào về người anh tuyệt vời của mình.
     Lúc đó tôi vừa hoàn thành bậc Tiểu học, 11 tuổi.
2. Nó lớn lên như thế nào ?
    Sự ghen tị được nuôi dưỡng bởi một người mẹ tuyệt vời như tôi, một người luôn muốn đạt được những gì người khác có. Và đương nhiên là tôi không có.
    Ở trong một tập thể lớp, bạn phải chấp nhận sự thật rằng bạn không thể có được tất cả mọi thứ. Đặc biệt là khi bạn ở lớp toàn đứa giỏi, như A1. Có thể bạn ở đội tuyển Anh và được giải Anh, nhưng trừ phi bạn là người đứng đầu đội tuyển, bạn sẽ luôn luôn thua ai đó.
    Đấy. Chính là tôi đấy.
    Thực ra thì có một thời gian Ngạo Mạn đánh bật thằng Ghen Tị. Ấy là lúc tôi đứng thứ hai trong cuộc khảo sát ở đội tuyển, đứng thứ nhất là một đứa ất ơ, vô danh học A4. Sự đứng đầu của đứa lớp A4 được mặc định là do ăn may, còn của tôi mới là do thực lực. Thế là tôi tưởng mình giỏi lắm. Tất cả những đứa từng học hơn mình đều đứng sau mình rồi. Tôi đi học như đi chơi. Ngồi trong lớp đội tuyển thì không nói chuyện rôm rả cũng vẽ tranh, đọc truyện. Đứa nào tỏ vẻ ta đây với mình thì tôi nói " Mày đứng thứ mấy đội tuyển ? " rồi ném cho ánh mắt khinh bỉ.
    Thế là nát. 
     Lần thi HSG năm ấy, tôi cũng như đi chơi. Ngồi làm thì vừa làm vừa ư ử hát. Giám thị vừa cho nộp bài sớm thì lên nộp, trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn cùng phòng. Hôm kết quả về, hí hửng xem. 
     Thôi xong. Vinh quang của đứa từng đạt Huy chương Bạc, của đứa từng suýt đứng đầu đội tuyển nay chẳng còn. Tôi đứng thứ 8, suýt thì vào khung giải Ba. Nhì thì chẳng đến mức quá tệ, nhưng cái mà mẹ tôi quan tâm là có những 7 đứa đứng trên tôi. 1 tiếng mẹ quát con nghe. Tôi thấy nhục nhã lắm. Nhục cho gia đình thì ít mà nhục cho bản thân thì nhiều. Ừ thì cũng thương bà, thương bố mẹ kì vọng vào mình nhiều rồi vỡ mộng, nhưng còn thương bản thân hơn. Nhìn cái đứa được giải Nhì nhưng kém giải Nhất 0,1 điểm - bằng một câu khoanh đúng - mà ghét. Nhì của nó là Nhì vinh quang, là Nhì kém may mắn, còn Nhì của mình là Nhì vớt vát, Nhì ăn may.
     Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười chúc mừng các bạn, xin hỏi bí quyết học với vẻ ngưỡng mộ. Nhưng bên trong thì căm lắm. Thằng Ghen Tị trở lại,vỗ vai tôi mà bảo  :" Bọn mình cùng tiến lên nhé ". Ừ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Thua keo này ta bày keo khác. Không phải bây giờ, nhưng rồi sẽ phục thù.
     Tôi lại lao vào học. Ngày ngày để đố kỵ ăn mòn trái tim. Một năm sau, tôi lại thi HSG. Sáng sáng ôn bài tối luyện đề. Lần này đến sát giờ vào phòng tôi vẫn còn ôn, và tận dụng đến những phút giây cuối cùng. Hard work pays off. Lần này tôi vẫn được giải Nhì, nhưng là Nhì kém may mắn giống bạn nào đó. Điểm thiếu để đạt giải Nhất là 0,2. Có 2 người đứng trên tôi. Cuối cùng cũng khá khẩm hơn rồi. Tôi mừng đến rớt nước mắt. Cảm ơn nhiều, Ghen tị.
     Lại một câu chuyện khác, về tôi.  
     Cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nào thắng được Ghen tị. Tôi ghen tị với hầu như tất cả mọi người, đôi khi là cả với người bạn thân nhất của mình ( ĐÔI KHI nhé ), người luôn đứng trên tôi ở kì thi HSG. Tôi ghen tị với những bạn xinh đẹp chê tôi xấu xí, và cố làm mình ưa nhìn hơn. ( thật đấy, có những bạn ở lớp chê vẻ ngoài của tớ đấy H. ạ ) . Tôi ghen tị với những người tỏa sáng trên sân khấu và làm mọi cách để khiến mình tỏa sáng hơn.
      Ghen tị và tôi là đôi bạn tri kỷ.
3. Tôi đã trở thành cái gì thế này ?
       Dù tôi đã đạt được một số thành tựu cao hơn, tôi chưa từng thật sự hạnh phúc. Tôi bị ám ảnh bởi thành công của người khác. Trong danh sách xếp lớp, có 14 người đứng trên tôi. 14 chướng ngại vật và thêm một số chướng ngại ở đội tuyển nữa. Tôi vui mừng khi thấy một trong số chướng ngại vật bị hủy hoại bởi chuyện yêu đương. Ha, cho chết.
       Mình trở thành con quái vật vô cảm, độc ác từ bao giờ thế này ?
       Tôi chưa từng nghĩ tôi cũng có những thứ khiến người khác ghen tị và đau đớn , giống như họ từng làm với tôi. Không hẳn là họ ghen tị, nhưng họ cũng mong có được như tôi. Có bạn bảo muốn có mẹ dạy Văn như tôi, nhưng thực ra, mẹ dạy Văn lúc cho mình ý tưởng viết văn thì đúng là tuyệt vời, nhưng khi bị quát thì hỏng hết bánh kẹo cậu ạ, một bài đấy. Có bạn bảo muốn đi ăn buffet, ăn ngon như tôi, nhưng cậu có sẵn sàng uống một đống thuốc để giải độc và chịu tăng cân như tớ không ? Cái nào cũng phải trả giá cả thôi.
       Và sao tôi chưa từng nghĩ, để được học giỏi, được xinh đẹp, được tỏa sáng, họ cũng phải đánh đổi những thứ nhất định ? Chừng nào tôi còn chưa chấp nhận đổi những giờ đọc truyện, lướt web, vẽ tranh của tôi - những việc mà tôi yêu thích, thì tôi chẳng có quyền gì để ghen tị với thành quả của người khác. Nếu chúng tôi cùng lớn lên trong một môi trường y hệt nhau, làm việc như nhau, cố gắng như nhau, đến cả trí thông minh cũng như nhau, mà tôi thất bại còn họ thành công, thì đấy chính xác là lỗi của ông Trời, không phải của tôi. Lúc đấy thì tôi có thể ganh ghét họ rồi, vì họ quá may mắn còn tôi quá hẩm hiu. Nhưng đời nào có chuyện như thế !
      Đến cả bây giờ, dù có thấu hiểu một số lí lẽ, và dù biết rằng sự đố kỵ làm thối nát tâm hồn tôi, tôi vẫn chưa thể bỏ nó được. Nó sẽ còn ở bên tôi mãi, đến khi nào thì tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng nó sẽ còn ở đây, vì sắp thi HSG năm nay rồi. Thôi, tập trung học, viết lách gì bây giờ nữa.
 4. Lời nhắn 
      Nếu tôi là một người tốt bụng, tôi sẽ bảo rằng :" Đừng có ghen ghét, đố kỵ với ai, nó làm mục ruỗng trái tim và linh hồn các bạn đấy."
      Nhưng tôi là một người không tốt bụng lắm. Tôi vẫn sẽ ngăn họ tiếp cận Ghen tị, chỉ bởi vì sợ họ sẽ khám phá ra sức mạnh tiềm tàng, bí ẩn của nó. Ghen tị là vũ khí bí mật của tôi, cũng giống như sự chăm chỉ, miệt mài của H. hay điều kiện kinh tế để mua sách, học lớp đắt tiền của một số bạn khác. Tôi chẳng muốn bạn nào có quá nhiều vũ khí bí mật đâu, thế thì con đường của tôi sẽ còn nhiều sóng gió, chông gai và vật cản đường hơn nữa. Phiền lắm !
      Don't be like me !