Disclaimer: Đây không phải bài nghiên cứu học thuật hay phân tích chuyên sâu. Chỉ đơn giản là góc nhìn của một Gen Z về tình hình thế giới. Rất mong nhận thêm ý kiến, phản biện từ mọi người để cuộc thảo luận đa chiều hơn.
Nguồn ảnh: journal-neo.su
Nguồn ảnh: journal-neo.su
Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Mối quan hệ căng thẳng giữa các cuờng quốc, xung đột kinh tế và chính trị ở mỗi quốc gia, cùng sự bùng nổ của công nghệ AI đang khiến mình đặt ra một câu hỏi lớn: "Liệu một trật tự đơn cực, vốn được hình thành sau Chiến tranh Lạnh, có còn phù hợp không?"
Vì sao cần một thế giới đa cực?
Các vấn đề toàn cầu - biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, bất bình đẳng - đang dần vượt xa khả năng xử lý của một quốc gia duy nhất. Trong khi đó, sự tập trung quyền lực vào một số ít nước dễ dẫn đến bất công, thậm chí tê liệt trong các thể chế quốc tế. Từ Rwanda, Srebrenica, Darfur, Myanmar, Ukraine, Gaza, hay gần đây nhất là sự kiện bạo loạn xuất hiện ở Indonesia và Nepal, là minh chứng rõ ràng nhất cho cấu trúc và lối tư duy lỗi thời của Liên Hiệp Quốc, một trung gian đáng lý phải giữ đúng vai trò một trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu.
Thực tế cho thấy mô hình thế giới "đơn cực" đã không còn phù hợp. Mà thay vào đó, cái ta cần là một mô hình có thể mang lại sự cân bằng và công bằng hơn trong cách xác định vai trò của các quốc gia và bảo đảm về một định hướng phát triển bền vững cho thế giới mới.
"Đa cực" nghĩa là gì?
Trật tự đa cực không có nghĩa là không còn cạnh tranh. Trái lại, nó vẫn sẽ là sự va chạm lợi ích kiểu khác, nhưng thay vì có một siêu cường tạo nên sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, thì cái ta cần có thể là nhiều trung tâm quyền lực sẽ cùng tồn tại và kiềm chế lẫn nhau. Điều này có thể mở ra cơ hội cho một thế giới công bằng hơn, nơi các quyết định quốc tế được định hình bởi sự thoả thuận và hợp tác đa phương. Ở góc độ tích cực, một trật tự đa cực có thể giúp giảm thiểu sự độc đoán trong quan hệ quốc tế, đồng thời khuyến khích các nước nhỏ có thêm không gian để tự khẳng định vị thế, điển hình là Việt Nam.
Thách thức trên con đường đa cực
Khi nhiều cực cùng tồn tại, nguy cơ xung đột lợi ích, va chạm ảnh hưởng và "chia sân" khu vực sẽ gia tăng. Nếu không có cơ chế điều chỉnh, thế giới đa cực có thể trở thành "đa phân" - nhiều mảnh rời rạc, đối đầu lớn hơn là hợp tác. Ngoài ra, sự phân tán quyền lực có thể dẫn đến hỗn loạn nếu thiếu cơ chế phối hợp. Liệu các "cực quyền lực" mới có đủ lòng tin để hợp tác giải quyết vấn đề toàn cầu, hay thế giới sẽ rơi vào tình trạng nhiều phe phái, cạnh tranh gay gắt và khó kiểm soát?
Liên Hợp Quốc - vốn được thành lập sau Thế Chiến II với vai trò gìn giữ hoà bình, đang dần đánh mất đi vị thế của một trung tâm hoà giải của thế giới, khi mà tổ chức này nhiều lần bị chỉ trích vì bất lực trước nhiều thảm hoạ nhân đạo đang diễn ra rộng khắp. Và nếu không có những chính sách hay phương án điều chỉnh, Liên Hợp Quốc có thể đi đến nguy cơ mất đi vị thế trung lập và nhường chỗ cho các cơ chế khu vực hoặc liên minh tạm thời, khiến cho chính trị toàn cầu càng thêm phân mảnh.
Một thế giới đa cực đồng nghĩa với việc không còn một "bộ máy trung tâm" điều tiết kinh tế toàn cầu. Điều này dễ dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến doanh nghiệp và người dân sẽ gánh chịu hậu quả.
Trong thế giới đa cực, dưới sự tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đang ngày càng phát triển, thì quốc gia nào nắm giữ vị thế tiên phong về công nghệ có thể biến ưu thế ấy trở thành công cụ chi phối mới, thay cho sức mạnh quân sự truyền thống. Khoảng các số giữa các nước phát triển và đang phát triển có nguy cơ ngày càng lan rộng, tạo ra bất công mới trong quan hệ quốc tế.
Khi Gen Z va chạm với thế giới
Lớn lên trong một thời đại khi Internet đã có mặt ở khắp nơi, Gen Z đã hình thành nên một lối sống kết nối xuyên biên giới, tiếp cận thông tin đa nguồn. Thế hệ này cũng dần quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề mà thế hệ trước thường bỏ qua như: biến đổi khí hậu, công bằng xã hội, đa dạng văn hoá, bình đẳng giới,... Chính những điều này đã tạo nên một thách thức mới khi Gen Z đang dần bước chân vào "sân chơi" vẫn được điều khiển bởi thế hệ trước - những người tin vào quyền lực cứng, cạnh tranh địa chính trị và nguyên tắc "thắng - thua". Sự va chạm này không chỉ diễn ra trong chính sách quốc gia mà còn len lỏi vào các phong trào xã hội, cách Gen Z trên thế giới đang phản ứng với chiến tranh, với khủng hoảng kinh tế, hay những quyết định về môi trường.
Tương lai thuộc về Gen Z?
Có lẽ chưa ai dám khẳng định tương lai sẽ ra sao. Nhưng một điều chắc chắn: Gen Z không đứng ngoài cuộc. Họ là thế hệ đầu tiên có thể xây dựng nền móng tương lai cho ý thức toàn cầu mạnh mẽ, sẵn sàng thách thức "luật chơi cũ" và dẫn dắt đến con đường mới. Trật tự thế giới đa cực có thể cũng chưa hẳn là giải pháp duy nhất nhưng cũng mang tiềm năng cho một thế giới mới cởi mở hơn, cân bằng và hợp tác hơn.
Bài viết được tham khảo tại:
1. Daniel Araya (8 tháng 5 năm 2025). Transforming the United Nations for a Multipolar World. https://www.cigionline.org/articles/transforming-the-united-nations-for-a-multipolar-world-order/
2. Tiến sĩ Felix Heiduk và Tiến sĩ Johannes Thimm (30 tháng 4 năm 2024). What Multipolar World Order and for Whom?.
3. Amr Wagdy (17 tháng 10 năm 2022). A "Multipolar World": A Transformation in the Global System.