Cũng đã lâu rồi tôi không viết, vì những lý do không hiểu , dù tâm trí đôi lần thúc dục không nguôi. Con người đúng là giống loài của mâu thuẫn, như tình yêu của Dominic dành cho Roark, vì muốn bảo toàn sự thuần khiết mà nàng chấp nhận cầm tay một kẻ bình quân suất sắc đi vào lễ đường trong một đêm mưa lất phất. Cái sai của Dominic là ngạo mạn, cô ta cho rằng có thể tự quyết định được số phận. Cái sai của tôi là nghe theo lời thì thầm của Satan, bán đứng linh hồn, reo mình xuống vực sâu hun hút của mưu sinh. Rồi đến tận cùng, trong một ngày tàn, kẹt cứng giữa đám đông tắc đường phố Trường Chinh, cố gắng ngửa mặt lên trời đớp lấy từng miếng không khí, ôi... mình như con cá nơi vũng sình, cái địt con mẹ, đời mình chỉ thế này thôi sao?
"Đời mình chỉ thế này thôi sao?"
Tôi nghe thấy tiếng nói của Chúa: " Con bất mãn ư?"
Satan trả lời : "Không, chỉ là một câu thoại của một thiền sư mà thằng ngu này đọc được trong sách thôi"
Tôi đáp lại câu hỏi của Chúa:" Con không biết nữa, có lúc con nghĩ ra một điều gì đó, nó khiến con vui và phấn trấn, có lúc con lại thấy ý nghĩ đấy thật vớ vẩn và vô dụng. Cuộc sống có nhiều ảo ảnh và hoài nghi, những điều khẳng định xen kẽ phủ định, vực thẳm phía sau cầu vồng. Con thấy mình đã từng chắc chắn, rồi 10 năm sau chính con lại chối bỏ những thành quả mình đã từng vất vả vì nó. Con cần sự chắc chắn, nhưng con cũng sợ sự chắc chắn, sợ đến run người, con sợ rằng mình trở nên ngu đần và mờ mắt như những người già. Ôi những người già, họ không phải người, họ là zombie, là những con quái vật ăn xác sống, họ hành động theo quy luật. Sự ổn định về vật chất sẽ cho con an toàn, nhưng lại biến con thành zombie. Sự mơ hồ mông lung lại quá nguy hiểm, nó cần quá nhiều sự dũng cảm, mà sự dũng cảm cần một tấn, một triệu tấn, không có lẽ cả tỉ tỉ tấn của niềm tin."
Satan phì cười:" Tôi nói được chứ... hehe... anh bạn, đọc ít mấy thằng thiền sư thôi. Nghe tôi nói này, bọn nó cũng là người, cũng ngu đần, cũng là đàn ông như anh bạn thôi. Tại sao anh bạn lại quan tâm đến lời nói của bọn nửa đực nửa cái đó vậy, khi bọn nó thấy gái khỏa thân (hoặc trai) bộ phận sinh dục của chúng cũng cứng lên, đấy là tôi không muốn nhắc đến những tên hứng thú với động vật và bàn ghế, thậm chí tôi đã từng nghe nói chúng hứng thú với cả ngẫu tượng thánh linh nữa đó. Bọn nó thủ dâm, anh bạn biết chứ, nhiều là đằng khác, và khi tinh trùng bắn ra, chúng nó lại quết cái dịch nhầu nhụa đó lên mặt. Sao anh bạn nhăn mặt, đừng nhăn mặt, chúng ta đều là người trưởng thành mà, colazen tươi đó, tái tạo tế bào đó. Dù thật hay giả, thì bọn chúng cũng trẻ và béo phây phây đó thôi. Hahaha"
Tôi gắt lên:" Thằng mất dậy, thằng chó má, sao mày lại bôi nhọ họ. Việc họ thủ dâm thì liên quan gì ở đây.
Satan cười:" Ý tôi là thầy idol tâm linh đó cũng tầm thường như bất kỳ ai, tại sao anh lại bỏ tiền ra để mua cái sản phẩm đồi trụy của bọn nó, anh lãng phí thời gian để cho đống rác rưởi đó vào đầu, và để mấy cái ý niệm đó lây lan như nấm sau mưa? Bây giờ anh hoang mang, anh đau đớn, anh đổ lỗi cho bản thân, rồi anh đổ lỗi cho tôi. Thật là bất công"
Tôi cười nhạt: " mày nghĩ họ nhồi sọ tao ư? Bên trong tao đã có bệnh từ trước rồi, chỉ là tao chưa nhận ra. Mà bệnh của tao cũng chẳng có gì lạ lùng, nó đó có cả ngàn năm trước, nó xảy ra với hàng triệu thế hệ, những nhà hiên triết nói về nó, những người công chính rao giảng về nỗi khổ và đức tin, những thầy tu khiêm cung chịu tội cho chúng sinh. Họ ghi lại vào sách, họ ghi tất cả những triệu trứng tâm thần đó vào sách để truyền lại cho đời sau. Họ vạch ra đường lối chữa bệnh, nơi chữa và thầy chữa. Họ hứa hẹn về lành lặn, hạnh phúc và nước thiên đàng. Họ cho con người hi vọng về sự vĩnh cửu. Còn mày, satan, mày luôn nghi ngờ, ghen tị, tham lam, tức tối với họ. Nếu họ không viết sách, nếu tao không bén duyên mà đọc được thì tao sẽ bị mày thao túng đến bao giờ nữa, đồ khốn kiếp có sừng kia.
Satan nhìn Chúa một cách tinh nghịch, trỏ tay vào tôi:
" Ông sẽ phải chịu trách nhiệm về đều này ?
"Anh nói chữ gì ấy nhỉ, "chữa lành"... đúng rồi... chữa lành phải không. Nghe thật là fancy, thật là học thức.
Bà mẹ sinh đứa con ra. Đứa trẻ bú mẹ rồi lớn lên, nó được nuôi nấng bình thường. Một lần nọ, nó nhìn thấy mẹ nó lén lấy trộm mấy quả trứng gà nhà hàng xóm ( thủa đó nghèo quá ), nhưng khi về nhà, bà mẹ lại nói với chồng là bà ngoại cho. Mấy hôm sau, đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng một cái bánh nếp trong bếp, và chính người mẹ đã kéo nó ra phố , ngay cạnh nhà người hàng xóm. Bà quát nó :" Nhà tao không có loại vụng trộm, không có cái giống trộm cắp như mày" , bà tát đứa bé một cái và để nó đúng giữa đám đông đang vây quanh.
30 năm sau, đứa bé đó trở thành một người đàn ông cao lớn. Mỗi gặp khó khăn trong cuộc sống, ông đều kể lại câu truyện trên, ông nói ông bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Ông nói dối, sống giả tạo và che chắn bằng bệnh tật và tổn thương. Ông ta nhắc lại nỗi đau, tô đậm nó, cường điệu hóa, nhân cách hóa, ẩn dụ, tu từ để câu chuyện trở nên sinh động. Điều ông ta không kể là, bà mẹ luộc trứng lên cho những đứa con, bà đã không ăn miếng nào. Bà đã khóc và ân hận khi biết đứa con của mình đã thấy mình ăn trộm, chỉ vì nhà nghèo và bọn trẻ đói quá. Bà cắn rứt khi nhìn vào mặt đứa con, bà xấu hổ đến mức tức giận. bà làm chỉ vì nó, mà nó còn quá nhỏ để hiểu. Lần đó, vì quá tức giận ( đa phần vì cảm giác tự xấu hổ), người mẹ đã quát mắng đứa trẻ, vì bà bất lực, bà ít học... vì đó là cách mà bố mẹ của bà đối xử với bà. Người đàn ông đó biết hết tất cả, nhưng ông qua quên đi. Ông ta muốn tổn thương, nỗi đau cho ông ta sức mạnh, cho ông ta động cơ và lý lẽ. Ông ta không chỉ đau, ông ta còn yêu say đắm nỗi đau của mình nữa
"Chữa lành" phải không?!
Anh nghĩ một thầy tu, một bác sỹ tâm lý, một nhà chăn chiên có thể hiểu được toàn bộ câu truyện ư? Họ có thể hiểu được tất cả các khoảnh khắc anh gặp phải trong đời ư? Họ có thể hiểu được tất cả những người xung quanh anh, họ có thể nhìn một người mẹ từ khi còn là một cô bé, nhìn một người cha ở mọi góc độ không gian, thời gian ư? Không bạn tôi ạ, anh tin họ là vì anh là thằng nghiện ngập sự công nhận hoặc chỉ là kẻ cả tin dễ thương. Lừa đảo hết, lừa đảo hết cả đấy thôi. Hạnh ư? Niệm ư ? my friend... chính anh là kẻ có tội, chính anh tô điểm nỗi đau, cũng chính anh tôn vinh chữa lành. Họ nói điều mơ hồ, anh lại cho rằng đó là sâu sắc. Họ nói về nhân loại, anh tự thấy mình trong đó. Họ đưa anh đến trứng đắc, anh đưa họ tiền. Fair mà... Hahahah"
Tôi quay ra nhìn Chúa
Chúa châm một điếu thuốc, ngài đưa lên môi, rít một hơi, rồi chuyền tay cho satan. Satan hơi bất ngờ với hành động đó, nhưng hắn cũng nhận lấy điếu thuốc.
" Con bất mãn ư?"- Chúa hỏi
Tôi lặng im
Chúa nhắm mắt , ngẩng lên trời. Trời đổ cơn mưa
Satan nhăn mặt
Chúa chỉ tay vào tai. Từ khoảng không, âm thanh của bài nhạc "Kiss The Rain " vang lên
Satan :" oh...ok... tôi hiểu rồi, lại sắp drama hôn hít phải không, Chúa ah, ngài xem nhiều tiktok quá đó"
Chúa ôm , hôn lên má tôi, rồi luồn tay vào trong quần tôi
Satan :" Biết ngay mà, gay shit "
Đèn đường chuyển sang xanh. Tôi bừng tỉnh. Đoàn người ỳ ạch di chuyển. Trời sâm sẩm tối. Nỗi vò xé theo tiếng còi xe inh ỏi biến vào không trung... xét cho cùng , cũng chả của riêng ai.