Ánh mắt của em hoảng loạn....
Năm tôi 28 tuổi, quen một cô bạn gái rất dễ thương. Cô ấy thua tôi 2 tuổi. Cả hai chúng tôi đều là những người có công việc, sự nghiệp ổn định. Vì thế, tình yêu của chúng tôi cũng vô cùng êm đềm, yên bình, một tình yêu của những người trưởng thành!
Em ấy 26 tuổi, rất dịu dàng, dù cũng không còn là một đứa trẻ nhưng em lại vô cùng yêu thích mấy con thú nhồi bông. À, thực ra chỉ có một chú gấu bông duy nhất thôi. Đó là một chú gấu khá cũ rồi, có vài chỗ còn bung cả chỉ cơ, nhưng em lại vô cùng trân quý nó, em để nó trên giường. Em kể em thích ôm nó đi ngủ, thiếu nó em thật sự không thể nào chợp mắt. Lúc ấy tôi đã nghĩ em chỉ nói quá lên thôi, làm gì có ai chỉ vì thiếu con gấu bên cạnh mà mất ngủ cơ chứ. Nghe thật vô thực!
Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì tôi cầu hôn em. Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn bền chặt như thế. Là bởi một phần cả hai đều thấu hiểu, em luôn cho tôi không gian riêng, tôi thật sự cảm thấy em phù hợp để chung sống lâu dài. Suốt thời gian ấy, tôi cũng đã quen với sự có mặt của chú gấu bông ấy. Mỗi lần tôi đến chơi, em đều đem chú gấu ra, ôm vào lòng và nói chuyện với tôi. Những lúc đó, em thật sự như một đứa trẻ chưa lớn. Ngây ngô. Vô tư. Đáng yêu.
Một ngày hôm đó, trời mưa tầm tã
Tôi về nhà sau khi xong việc ở công ty. Em ôm gấu bông, ngồi bên bàn ăn chờ tôi về, cùng tôi ăn cơm. Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm rồi mà em vẫn luôn dịu dàng và ân cần với tôi như thế. Ăn xong tôi phụ em rửa chén, làm một vài việc lặt vặt, dọn lại giường, và sẵn sàng đi ngủ.
Em thì chỉ quay sang ôm gấu bông, cứ để mặc tôi một mình. Thậm chí có lúc tôi muốn quàng tay ôm em, em cũng đẩy ra. Tôi có chút khó chịu. Đi làm vất vả , tôi chỉ muốn được vợ mình âu yếm thôi, có gì sai chứ? Nhưng em chỉ ôm con gấu bông đó và ngủ một cách ngon lành, tôi cảm thấy em không còn mặn mà với tôi nữa chăng?
11h30 đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được bởi nỗi bực dọc trong người. Tôi bật đèn phòng, em lờ mờ mở mắt hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh?
Tôi cáu kỉnh đáp :
- Em còn hỏi nữa! Rốt cuộc em cần anh hay cần con gấu kia vậy chứ?
- Anh à, anh cũng biết không có gấu em không ngủ được mà...
- Còn không có anh thì không sao đúng không?
- Anh nói gì thế...ý em không phải vậy mà...
Trong lúc nóng giận và mất bình tĩnh, tôi đã cướp lấy con gấu bông cũ kĩ trong tay vợ tôi,và ném nó ra ngoài trước ánh mắt bàng hoàng của em :
- Được , vậy để coi nếu đêm nay em không có nó sẽ thế nào!
Em ngồi im lặng trên giường, nhất thời bị kích động. Em bắt đầu thở, nhanh và dồn dập. Em kéo tay tôi, mếu máo, những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi lã chã xuống gối :
- Anh trả cho em, anh đưa gấu cho em...
Tôi đã bỏ đi, mặc kệ em năn nỉ. Cửa phòng đóng sầm lại. Tôi ra ngoài phòng khách cùng con gấu, tôi muốn để em trong phòng một mình. Chỉ mong em ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi và thấy mình sai. Nhưng tôi nào biết đêm đó thật sự ám ảnh với em
Tôi không ngủ. Tôi ngồi trên sô -pha với con gấu trên tay. Tôi chờ em xin lỗi tôi, rồi chúng tôi có thể ngủ cùng nhau. Nhưng tôi đã chờ rất lâu mà không thấy em bước ra. Tôi ngắm nghía con gấu dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt của phòng khách. Con gấu này có vẻ đã gắn bó rất lâu với em, màu lông nó cũng cũ rồi nhưng đôi mắt nó vẫn rất trong trẻo làm tôi nghĩ đến đôi mắt của em ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Mặc dù đã 26 tuổi nhưng em vẫn có nét trẻ trung và ngây ngô lắm! Tôi khẽ thì thầm với con gấu như cách mà em hay nói chuyện với nó :
- Mày có gì mà vợ tao yêu mày nhiều vậy nhỉ?
Rất khuya và không thấy có động tĩnh gì. Tôi bắt đầu bồn chồn và không thể ngồi yên. Tôi cầm con gấu, mở cửa phòng ngủ . Đèn ngủ lờ mờ, yên ắng. Tôi thấy vợ tôi ngồi bó gối một bên giường, gục đầu trên tay, tóc buông xõa, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Nghe tiếng tôi bước vào, em ngước lên...
Ánh mắt của em hoảng loạn, một đôi mắt ướt đẫm, bọng mắt sưng lên, nước mắt tèm lem trên mặt. Em khóc , có vẻ đã khóc rất nhiều. Thấy tôi, em nắm cánh tay tôi, nói trong cơn nấc :
- Anh, em sai rồi, nhưng anh đừng đem gấu đi, có được không anh?
Tôi xót xa. Tại sao chỉ vì con gấu cũ kĩ kia mà em ra nông nỗi này? Tôi thật sự không hiểu em vì sao lại có thể chỉ vì thiếu con gấu kia mà sẵn sàng nài nỉ, quỳ lạy tôi như thế? Tôi thở dài, vừa thương, vừa bất lực. Tôi đưa gấu cho em. Em ôm chầm lấy nó, nước mắt lăn dài.
Tối đó tôi đã ngắm em ngủ rất lâu, một gương mặt xinh đẹp nhưng có nét thoáng buồn. Giống như là, vẻ đẹp của em bị một nỗi ám ảnh nào đó khóa chặt lại , không thể nào thoát ra. Và sau này, tôi mới hiểu rõ....
Vợ tôi thực ra có một người em gái. Năm em lên lớp 6 thì em gái em tròn 5 tuổi. Em gái của vợ tôi rất yêu thích gấu bông, chính là chú gấu mà vợ tôi còn giữ đến giờ và ôm mỗi tối đấy. Tình chị em vô cùng thân thiết, gắn bó. Nhưng rồi bi kịch đã xảy ra với hai đứa trẻ khi chúng còn quá non nớt để đón nhận...
Năm em gái 5 tuổi, một buổi chiều trời mây nặng nề. Hai chị em nắm tay nhau trên đường trở về nhà sau tan học. Trời hình như muốn đổ mưa, đôi khi có vài giọt khẽ rớt xuống vai áo. Em gái ôm gấu bông, tay nắm lấy tay chị, tung tăng và vui vẻ.
Xe cộ rất đông và chỉ có hai đứa trẻ nắm tay nhau. Khi hai đứa dừng chờ xe để băng qua đường, nhà chỉ còn cách vài trăm mét. Trời bắt đầu tí tách vài giọt trên vai áo. Em gái nhỏ nói :
- Chị ơi mình chạy qua đi, trời mưa sẽ ướt mất gấu bông
- Xe đang đông lắm. Không qua được.
Hai chị em tranh cãi qua lại với nhau. Và trong một khoảnh khắc , khi người chị bực bội thả tay ra, cô bé 5 tuổi đã chạy băng qua đường ...
Một chiếc xe tải lao nhanh tới. Va chạm xảy ra. Em bé 5 tuổi nằm đó, bất động. Tay ôm chặt con gấu bông. Đất trời nặng nề. Mưa và mưa. Chị gái bàng hoàng, sợ hãi, chạy đến. Trước mắt người chị chính là đứa em 5 tuổi bé bỏng, khắp người máu me, nhưng tay nhất định không buông chú gấu bông. Chị òa lên khóc, nức nở, nghẹn ngào. Cảm giác đau xé , dữ dội, chị gào tên đứa trẻ 5 tuổi nhưng vô vọng , không một lời hồi đáp. Trời đổ mưa như trút. Có một cô bé đã ôm em mình dưới cơn mưa. 11 tuổi đầy những mất mát, đau thương. Từ đó, tuổi thơ của cô bé đã thôi không còn trọn vẹn, sự chia li nghẹn ngào đó đã để lại trong tâm trí em một nỗi ám ảnh, dày vò,không thể nào xoa dịu!
Em gái vợ tôi đã rời xa trần thế như vậy. Cho đến giờ, vợ tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Mỗi lần đứng trước di ảnh của em bé 5 tuổi, vợ tôi vẫn bất giác trào nước mắt, tim vẫn nhói lên đầy nhức nhối. Vợ tôi nói rằng, hôm đó, bởi vì mình đã buông tay em gái ra nên em mới rời xa, không chỉ rời xa trong một khoảnh khắc mà rời xa cả một đời.Chỉ vì vợ tôi đã bỏ rơi em mà đánh mất em mãi mãi. Vì thế, con gấu bông chính là kỉ vật cuối cùng của em gái, là món đồ chơi em gái yêu quý nhất. Nếu lỡ đánh mất con gấu , vợ tôi sẽ có cảm giác y như đã để tay mình tuột khỏi đứa em 5 tuổi 15 năm về trước. Nỗi đau mất đi người em gái, nỗi sợ kinh hoàng khi nhìn thấy vụ tai nạn, nỗi dằn vặt vì đã không thể dành lại em từ tay Thần Chết đã ám ảnh vợ tôi đến tận bây giờ...
Sau đêm cãi nhau hôm ấy, tôi đã hiểu vợ tôi hơn rất nhiều. Tôi cũng đã thôi phàn nàn về sự xuất hiện của chú gấu bông. Lâu dần, tôi cũng cảm thấy sự ấm áp từ chú gấu bông đó. Đã từ bao giờ, chú gấu ấy đã trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi, tôi thật sự trân trọng nó, xem nó như đứa em gái nhỏ của mình. Tôi thương vợ tôi, thương cho những nỗi đau , thương cho những vết thương trong tim em mà không biết liệu đến bao giờ mới lành lại.
Hình ảnh vợ tôi ôm chú gấu bông vào đêm hôm ấy, đã làm tôi nhận ra: Hóa ra ai cũng có nỗi niềm riêng và một thế giới riêng. Khi con người ta quá đau khổ bởi những mất mát thì họ thường tìm đến cái cảm giác của kí ức để xoa dịu những tổn thương của mình!