Bước sang thêm 1 tuổi, có lẽ không gì thể hiện rõ ràng hơn bằng sự thay đổi thái độ của mình đối với bản thân cũng như những thứ xung quanh dính chặt vào chính mình.  Mình có lẽ khó chịu hơn, gắt gỏng hơn với cả những gì liên quan đến mình cũng như chính mình. 
Vì sao ư? Có lẽ vì già đi, không còn vô tư nữa, suy nghĩ nhiều hơn. Hay tại vì bước vào bãi lầy của cuộc đời nhiều hơn, mình càng cảm thấy nhiều điều phiền toái, mệt mỏi chứ đâu phải là những gì tươi đẹp như mình từng tưởng tượng vào những tháng ngày còn mơ mộng mài đít trên ghế nhà trường, hay những hồi ức đẹp đẽ, những ham hố, háo hức lao vào cuộc chơi trường đời với mong mỏi làm ra những điều phi thường, lớn lao. 
Năm nay đã mình cập kê 25 tuổi, sau những ngày tháng dài mòn mỏi ra trường, đi làm, học hỏi, lấy kinh nghiệm.‌
Dần dà, mình nhận thức càng rõ sự vô vị của những điều mình từng ham muốn, nào nghề nghiệp, hào quang, nào tiền bạc, nào kinh nghiệm, nào mối quan hệ.  
Rõ ràng những thứ đó giúp mình có cuộc sống thoải mái hơn, tốt đẹp hơn. Mình vẫn nhớ có một câu thành trend ngoài kia đại loại: thà ngồi khóc trong lamborghini còn hơn vừa đạp xe dưới mưa, vừa đi vừa khóc. Câu này đối với mình trước kia vẫn đúng và bây giờ cũng vậy. Có tiền bạc, hào quang mình có vui không? Có chứ, vui hơn là không có, nó giúp cuộc sống mình dễ dàng hơn nhiều.  
Nhưng không hiểu sao, mình vẫn thấy chúng thật nhàm chán, đôi khi mình muốn vứt bỏ tất cả, nhưng lại không đủ dũng khí để đối mặt với những thiếu tốn tiện nghi tầm thường kia. Nhưng nỗi chán chường vẫn nằm chình ình như vậy, chả gì có thể dẹp tan được nó qua 1 xó được, nó ngày càng phình to hơn trong lòng mình.  
Những ngày tháng trước, mình chọn cách im lặng, học hỏi dần những kĩ năng mới, những điều hay, lẽ phải mà sách vở, đời sống tuyên truyền và thực hành nó, nhưng điều mà mình nhận lại được chả gì ngoài khác bằng sự chán chường và thất vọng mang lại cho bản thân. Đó là sự bất lực trước cuộc đời. Mình nhận ra không phải cứ im lặng, cố gắng mãi thì sẽ mang lại trái ngọt, đôi khi mọi thứ đều đi đúng nhưng nó vẫn liên hoàn thất bại, fail lòi.  Đôi khi muốn làm theo những điều mình cho là đúng thì nó lại hóa ra sai với đời. Thật khó khăn đến chừng nào.  
Giờ đây, mình phát chán khi nhìn thấy những thái độ và hành động kì quặc của người khác, mình phát mệt lên vì thấy người ta cũng lăng xăng, háo hức để lấy được 1 chút gì gọi là thành tựu như những gì lúc trước mình từng làm, mình khổ sở khi phải nghe người khác than thở với mình quá nhiều, và cũng chả còn muốn cảm thông với người khác vì chính những lý do lý trấu của chính họ bịa ra, hoặc có thể thật để mà nói về hành động của người ta tại sao lại như thế này, tại sao lại như thế kia. 
Thực chất, mình chả còn thiết quan tâm họ làm gì, họ muốn mình tin chuyện nọ chuyện kia, mình sẽ tin thôi, mình không có 1 lý do nào để truy đuổi sự thật của họ đến cùng, phải bới móc ra là họ dối trá. Mình cảm thấy kiệt sức khi phải nghe người khác bàn tán xôm tụ về đủ chủ đề, về những con người, mối quan hệ, ông nọ bà kia, ai làm gì....
Giờ đây, mình cũng chọn cách im lặng, nhưng im lặng với 1 thái độ khác, không phải là để hành động với điều tươi đẹp hão huyền mình từng nghĩ, làm thế giới trở nên tốt hơn, mà là im lặng để học cách từ chối nghe những điều nhảm nhí, im lặng để học cách đọc vị người khác, vào bản chất của chính họ, để khỏi phải nghe những lý do lý trấu đó nữa. Mình im lặng học cách chọn lọc hơn, loại bỏ bớt đi rất nhiều những điều rác rưởi và hơn thế nữa, học cách chọn những thứ sẽ được đi vào cuộc đời chính mình, không còn là những hành động cởi mở bản thân quá đáng, đưa vào bản thân mình bất cứ điều gì có thể. Mình nhận ra việc cởi mở quá nhiều có thể gây hại cho bản thân còn nhiều hơn so với những gì mình nghĩ. Nó như 1 bãi chiến trường, 1 đống rác tổng hợp đích thực.
Mình cố gắng học hỏi, nhưng không còn là học hỏi về những kĩ thuật có thể trông thấy nữa, cố gắng nhồi nhét tất cả các skills mà nhà tuyển dụng cần, xã hội cần, thay vào đó, chậm thôi, mình muốn thay đổi nhận thức, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi chính mình và sau đó mới đến những kĩ thuật khác.
Mình làm nhiều thứ khác nhau và mởi mẻ hoàn toàn để quên đi cái ban đầu đã định hình tư duy mình, để làm gì ư? Để chọn lại những cách suy nghĩ, cách nhìn nhận khác cho chính mình, mình không muốn không gian mình bị bó hẹp bởi những nhận thức hay những cách nhìn bắt nguồn từ gốc rễ ban đầu, học cách dịch chuyển lối suy nghĩ ấy đi, cách nhìn nhận đi, để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Mình thường nghĩ, cách suy nghĩ của mình bắt đầu như 1 cái cây, thời gian và kiến thức thu thập làm cho cái cây có thêm nhiều cành, nhiều nhánh hơn, thay vì trồng 1 cây mới hoàn toàn.  Mình nghĩ, có lẽ mình đã rất cảm tính khi phát triển logic của bản thân.  
Mình lấy ví dụ suy nghĩ của mình bắt đầu từ 1 điểm làm trung tâm vì xung quanh nó ngả ra nhiều nhánh, nhưng nếu mình chọn phát triển thêm 1 nhanh mới, từ nhánh đó sẽ lại là trung tâm của nhánh khác, thì điểm trung tâm ban đầu không còn là trung tâm nữa, mà là điểm mới, có sự giao nhau nhiều hơn, mình đang tưởng tượng giống như hệ thần kinh với các neurons :v cái này mình không rõ, chỉ là mường tượng của chính bản thân.

Mình thường suy nghĩ về những việc làm của mình có cách làm như thế nào, khác nhau ở chỗ nào, khác nhau bắt đầu từ điểm nào, giống nhau từ điểm nào. Từ đó, mình có thể nhận ra, mình có cách suy nghĩ đó bắt đầu từ đâu, nên suy nghĩ bắt đầu lại từ đâu để khác đi hoàn toàn.
Và thêm một điều nữa, mình học và làm những thứ mới hoàn toàn để bản thân sau này dù có gặp thất bại, mình cũng không ngại bắt đầu lại từ đầu, coi như 1 cái cây mới. Mình chấp nhận những điểm yếu, giới hạn của bản thân và vui vẻ với nó. Mình suy xét những việc nào mình làm mà người khác làm tốt hơn là tại vì họ có được nhiều kiến thức hơn qua thời gian hay tại vì chính bản năng của họ có thể làm được những điều đó. Từ đó mình đưa ra những kết luận với bản thân mình, yếu hay mạnh ở những khả năng đó. Mình không muốn dựa vào quá nhiều những lời nhận xét, đợi feedbacks của người khác mới biết mình là người như thế nào.
Mình học được từ Montaigne, thôi cái suy nghĩ rằng chúng ta là trung tâm của trái đất, nếu ở 1 góc độ khác nhìn nhận từ 1 giống loài khác, heo mới chính là loài động vật thống trị thế giới. Vì sao ư? Vì chúng chỉ ăn ngủ ỉa và đẻ, còn chúng ta phải học tập, làm việc, đấu đá lẫn nhau.
Đôi khi mình tự hỏi rằng tại sao người khác có thể nói dối với mình, có lẽ họ đang nghĩ rằng mình ko đủ khả năng phát hiện sự thật hay sao? Hay họ đang tự đánh giá chính họ cao đến nỗi nói những điều khó tin mà khiến người khác tin được?
Mình muốn tĩnh lặng, đọc sách nhưng nhận ra, sách cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình cảm thấy thấy yêu sự cô độc, muốn tránh xa sự đời. Và như vậy thì sao, làm sao mình có thể tránh khỏi cảm giác chỉ muốn bình yên, chả muốn cố gắng, chỉ muốn vui vẻ với đời. 
Mình chả biết nữa. Một chút suy nghĩ về những gì trôi qua chính cuộc đời mình, có lẽ nào vài năm nữa mình sẽ lại suy nghĩ khác chăng?