Đầu mà ngẩng lên thì không thể nào mà đi xuống được
Đầu mà ngẩng lên thì không thể nào mà đi xuống được
Hôm qua xem bản tin Zlife của VTV24 nói về việc "Nên hay không nên Gap year". Thật sự quá khó và quá to lớn để có thể khuyên người khác nên hoặc không nên làm gì, làm gì có ai mà biết được điều gì là tốt nhất trong cuộc sống của người khác. Nhưng tin mình đi, các bạn thử để ý mà xem, khi hỏi xin lời khuyên từ ai đó, chúng ta thường đã có lựa chọn của riêng mình rồi.
Chỉ là khi nhắc đến Gap year, mình nhớ về một năm mình đặt dấu cách khi mình đang ở năm 3 đại học.
Mình đã phải đi ra khỏi nhà vì bỏ học Đại học Ngoại Thương để học Ngoại Ngữ. Mình cứng đầu cứng cổ để sống chết học tiếng Nhật và sau 3 năm mình tự nhận thấy mình fail toàn tập, tại thời điểm đó. Đương nhiên cũng là do nhiều yếu tố nữa nhưng suy cho cùng mình nghĩ vấn đề thật sự, nằm ở chính bản thân mình. Rồi mình đưa ra một quyết định khi tiếng Nhật của mình tại thời điểm đó không nổi N3. Mình tạm dừng việc học lại và sang Nhật intern cho một khách sạn truyền thống. Lần đầu tiên mình đi máy bay, bay vèo đến một đất nước khác. Mình vẫn nhớ tháng đầu tiên đầy nhọc nhằn với shock văn hóa, với thứ tiếng Nhật bập bẽ, với áp lực làm việc trong một môi trường nguyên tắc. Mình vẽ lại rất nhiều hình thù trong cuốn sổ tay, đi làm về lại ngồi học. Rồi cuộc sống vào guồng, mình cũng dần quen hơn với mọi thứ. Giờ nghĩ lại, chắc thứ đọng lại nhiều nhất là thế giới bé xíu của đứa trẻ con lớn lên ở một làng ngoại thành nhỏ Hà Nội to ra nhiều quá, gặp được nhiều người tốt quá, cho mình rất nhiều cảm hứng. Mình đã có 6 tháng ngập tràn nắng và mưa, ngập tràn những lần đầu tiên tại Nhật, ngập tràn cả mồ hôi, nước mắt và vỡ òa trong vòng tay mọi người ngày chia tay về nước.
Thị trấn Nikko đẹp như tranh vẽ
Thị trấn Nikko đẹp như tranh vẽ
6 tháng còn lại, mình xin làm cho một tiệm cà phê bánh ngọt, mối nhân duyên cho mình gặp thầy Celso. Hôm phỏng vấn nhìn CV toàn những công việc part-time toàn là làm văn phòng, thầy hỏi "Sao thế, tự dưng lại đi làm việc này =))" Mình chỉ bảo "Tôi muốn thử làm tất cả những gì tôi muốn, và đây là một trong số đó". Và thế là mình được học cà phê máy, học cả bắt kem bánh. Nhưng thứ mình cảm thấy nhận được nhiều nhất là gặp được thầy, cùng thầy thảo luận thật nhiều về phát triển quán, làm event, được cùng thầy đi tìm thị trường. Dù mọi thứ không thể tiếp tục được, vì Covid... Nhưng ngày chia tay, mình ôm thầy trong trân trọng và một lời hẹn Hồ Chí Minh trong một năm tương lai khác.
Học cách trân trọng từng sự tinh tế
Học cách trân trọng từng sự tinh tế
Hết một năm đến ngày mình trở lại trường học và nhận ra một năm Gap cho mình rất nhiều thứ.
Đầu tiên là lựa chọn tiếp tục với tiếng Nhật
Tiếng Nhật cho mình nhiều trải nghiệm đến vậy thì sao mà bỏ được? Đúng không? Và dù chỉ ở một mức độ chưa đạt trung bình ấy, mình cũng đã dám đi rồi, thì mình sẽ đi tiếp.
Thứ hai là sự tự tin
Điều đã bị mình phủ bụi suốt mấy năm ĐH trước đó. Dù mình không giỏi đấy, nhưng mình đã dám và cũng đã nhìn nhận được thêm điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để dám nói.
Thứ ba là đường kính của bộ não và trái tim
Đến một vùng đất mới, gặp những con người mới hay nói cách khác là tiếp xúc với những văn hóa mới (mình luôn quan niệm chính mỗi chúng ta chính là một văn hóa). Những nguyên liệu như vậy cho mình thêm nhiều góc nhìn khác về cuộc sống, khiến thế giới bên trong của mình phong phú và đa sắc hơn rất nhiều.
Vậy là mấy năm Đại Học của mình. Dấu cách ấy lại trở thành một điểm nhất rất quan trọng cho những lựa chọn tiếp theo của mình sau này. Để kết lại mình xin được suy nghĩ như này. Gap year có thể sẽ rất ý nghĩa và vô cùng cần thiết nếu bạn biết trong quãng thời gian gap đó bạn sẽ vẽ gì vào, bạn muốn làm gì, muốn được trải nghiệm điều gì hoặc đi tìm kiếm điều gì. Và không bao giờ ngừng quan sát và học hỏi, ý mình là, không phải chỉ việc xê dịch vật lý, sự xê dịch xảy ra trong bộ não mới là thứ quyết định ta đã nhích đến đâu. Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, hãy sẵn sáng đã nhé.
Bây giờ thì mình đã thực hiện được lời hứa 2 năm trước ngày rời đi, mình đã trở lại Nhật nhưng trong một lựa chọn hoàn toàn khác.
Mình viết thời gian sắp chia tay kỳ Internship
Mình viết thời gian sắp chia tay kỳ Internship
Còn đây là câu quote của ngày hôm nay
"Nếu không tin vào may mắn, hãy thử dũng cảm"