“Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cảnh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa ta đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.”
Tôi cứ ngỡ những hạnh ngộ ấy là thứ may mắn ngẫu nhiên trong cuộc đời mà nghiễm nhiên tôi có được. Sau cùng tôi mới hiểu, không có tri giác thì không thể tri thức được cái sự may mắn ấy, và không có bạn, không có tôi thì sẽ không có bất kỳ sự “may mắn” tồn tại nào.
Có những người bước đến bên ta trong vô thức, trưởng thành cùng ta, mơ những giấc mơ kề vai sát cánh tới cuối đường. Tôi từng mơ một giấc mơ về những cánh đồng hoang, về một khoảng trời lặng, về tiếng chim líu lo gọi nhau bay về tổ, và về một màn đêm mịt mù phía trước. Ngỡ tưởng đấy là khoảng lặng của hư vô mà tôi may mắn mở cửa bước vào. Nhưng liệu có thể sử dụng ngôn từ nào để diễn tả cái cô độc giữa khoảng lặng của màn đêm u tối ấy?! Tôi bơ vơ, không một phương hướng, tôi đắm mình vào màn đêm, giữa cái biển trời đi không thấy đường, nhìn không thấy hướng, liệu đó là gì, và tôi là ai?
Tôi không tin được rằng cái hữu duyên trên đời này có thể tồn tại. Tôi từng mang thân mình ra đắm chìm vào dòng chảy của thời gian, tôi mang hết may mắn của mình dồn vào một giỏ, bán cho những thương lái hạnh ngộ với niềm tin rằng bạn chính là điều may mắn nhất tôi hằng khao khát mà phải đổi lấy để có được. Tôi mang thân mình ra đắm chìm vào ánh nắng của niềm tin, của tình yêu và của những khát vọng sâu thẳm. Và tôi tin bạn chính là người đồng hành cùng tôi, mở lối và cầm tay tôi, dẫn tôi đi trong cái màn đêm u tối ấy.
Thật không ngờ rằng, giấc mơ ấy không đủ dài để tôi có thể ở bên bạn lâu thêm một chút, bàn tay tôi không đủ ấm để khiến bạn dẫn tôi đi xa hơn một chút, những chú chim cũng đến lúc phải rời tổ kiếm ăn, và rồi hư vô tan biến như cách bạn xuất hiện rồi vụt tan…
Vô thức cũng có ngày phải đưa ta về thực tại, trưởng thành là một quá trình xen lẫn cả sự cô đơn, và màn đêm nào rồi cũng phải nhường chỗ cho mặt trời. Tôi không nghĩ những hồi ức tươi đẹp ấy chỉ là sản phẩm của thứ vô thức tôi tạo dựng, tôi không tin hạnh ngộ ấy chỉ là ảo giác, tôi không mong gì hơn một thứ ánh sáng dù là mờ nhạt ấy vẫn sẽ tiếp tục lập lờ cho tới khi tôi đi đến cuối đường.
Tôi tự hỏi, liệu có kẻ bán giấc mơ nào có thể đưa tôi trở về cơn mộng cũ, liệu còn chút may mắn nào cho tôi đổi lấy ngân lượng để quay về hư vô, liệu cánh cửa hư vô có đang đóng lại và mở ra cánh cửa mới - cánh cửa của những cảnh đời nhộn nhịp? 
Có những con đường trải dài những khổ đau và cũng có những con đường mang tên hạnh phúc. Đôi bàn chân chậm rãi bước từng bước chập chững như đứa trẻ lên ba, đôi bàn chân trần trụi đến nỗi rỉ từng giọt máu để khứu giác thưởng thức hương thơm của hồng, để thị giác ngắm nhìn lâu hơn nữa con đường trải đầy hoa. Và rồi bất kỳ niềm hạnh phúc nào cũng là kết quả của đôi bàn chân đã giẫm nát chông gai, với những niềm tin mới, khát vọng mới, tin rằng chỉ cần bước tiếp, phía cuối con đường sẽ lại là cánh cửa hư vô dẫn ta vào giấc mơ…
Suy cho cùng, con đường mà ta bước đi dẫu có người hay không, vẫn sẽ là một chặng đường chứa đầy những hỉ nộ ái ố. Chỉ mong rằng, qua những cơn mộng ấy, tôi có thể tìm bạn ở muôn nơi, tôi có thể thấy trời xanh và mây trắng, tôi có thể đứng giữa cánh đồng nơi có những cánh chim trời tìm về chốn bình yên. Tôi có thể tự tin đắm mình vào dòng chảy của ký ức, của những mộng tưởng và của những khát khao vươn mình chạm tới trời xanh…
- KhaYen -