C01:
Tiếng chuông chùa lảnh lót xa xa như đánh thức một vùng không gian trầm mặc đã ngủ quên bấy lâu. Căn nhà bề thế như khẽ lay động trước tràng âm thanh mới dội qua cánh cổng sắt to bản. Hai hàng cây ăn quả khẽ rung rinh trong gió thu. Mùi hương ngào ngạt của hoa sữa lùa qua từng khe cửa hẹp. Giữa khoảng sân rộng thênh thang, một người đàn bà độ ngoài 50 đang lặng lẽ ngồi nhìn đám lá khô trong vườn bị cuốn theo từng cơn gió thu. Từ bà ánh lên một nét gì đấy vô cùng diễm lệ nhưng cũng rất đời. Ánh mắt bà đang nhìn xa xăm về phía một cánh cửa sổ đang đóng kín, bên trong leo lét như có thứ ánh sáng mờ mờ. Bà muốn bước tới căn phòng ấy, muốn gặp và ôm trầm lấy người đang ngồi sau cánh cửa khép kín kia, nhưng bà không thể, đúng hơn là không dám làm như vậy.
Giữa căn phòng rộng bề bộn vali, túi xách nằm lăn lóc, có một cô gái đang ngồi buông mình trước bậu cửa sổ. Khuôn mặt dù ủ dột, nhạt nhòa bởi nước mắt nhưng không thể giấu nổi nét xinh đẹp, sang trọng hệt như từ một khuôn đúc thành. Bà Ngọc Châu trộm nghĩ khi lặng lẽ nhìn con gái qua cánh cửa đang khép hờ. Cô gái vẫn ngồi im lìm, như thể không hay biết có người đang lén quan sát mình.
“Con vẫn chưa dọn đồ à?”
Giọng nói bà Ngọc Châu như một tiếng chuông lảnh lót phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Từ cô gái nhỏ một thứ gì đấy như vừa bị lấy đi. Vẻ bình lặng bao trùm xung quanh cô đã không còn. Cô như một con robot vừa được cấp thêm năng lượng, chầm chậm xoay cổ về phía đối diện nơi có giọng nói phát ra.
“Lát con mới dọn, dù sao thì ở đây cũng có sẵn quần áo mà.” – Cô chỉ tay về chiếc tủ  gỗ  cũ kĩ trong góc phòng.
Bà Ngọc Châu thoáng nhăn mặt nhưng không nói ra. Bà đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn xuống chiếc bàn trong góc phòng, tự mình cũng tìm được một chỗ ngồi giữa không gian ngổn ngang túi tắm.
“Con đã xem qua công việc chưa? Đây là chỗ người quen, họ rất vui khi biết con chịu về giảng dạy ở trường họ nên con phải thể hiện cho tốt đấy.”
Cô gái nhíu mày, tự buông một tiếng thở dài khi nhìn lên cái tên “Nguyễn Ngọc Linh” được viết trên hồ sơ xin việc. Cô là một du học sinh với tấm bằng toán cao cấp loại ưu ở Anh Quốc. Là người mới chỉ bay về nước chưa đến một tuần. Là người mà chỉ trước đấy vài tháng, cô ngỡ mình sẽ được vào làm ở các tập đoàn lớn. Nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại từ mẹ, bà nói nhớ cô, muốn cô về làm việc gần nhà và sống cùng mình nên mọi dự định tương lai đã đổ sông đổ bể. Từ chỗ sẽ giảng dạy ở những trường học lớn, học lên hàm giáo sư, tiến sĩ, trong phút chốc cô trở thành một giáo viên tiểu học, giảng dạy những đứa trẻ còn chẳng thể hiểu toán cao cấp là gì, xác suất thống kê ứng dụng thế nào trong cuộc sống.
“Mẹ làm tất cả cũng là vì con. Về đây ở gần gia đình, môi trường bớt áp lực sẽ tốt hơn. Thân con gái một mình bên đấy mãi sao được.”
Giọng bà Châu thoáng chùng xuống, đôi mắt hơi chút ngấn lệ khi nhìn cô con gái vẫn đang cau có.
“Con cũng phải để mẹ được ở bên con nữa chứ.”
Ngọc Linh buông thõng để mặc cho chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bàn. Đúng là cô không thuận với những sắp xếp của mẹ, nhưng mỗi khi nghe bà nói bản thân cô lại chẳng biết từ chối thế nào. Cô cũng nhớ mẹ, cũng thèm khát một ngôi nhà để trở về, một người để quan tâm. Dù cô biết ở đấy có những khúc mắc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng cô mặc kệ. Chỉ cần vẫn có một người nhớ thương mình, mong mỏi mình mỗi ngày, với cô có lẽ vậy đã là đủ.
“Có một người cũng giảng dậy ở trường con sẽ thuê gian nhà phụ bên cạnh nhà mình, mẹ cũng mới vừa ký hợp đồng với cậu ta.” – Bà Ngọc Châu chợt thay đổi ngữ điệu, đôi mắt bà cũng vô thức nhìn về phía cánh cổng đang khép hờ.
“Mẹ nói anh ta làm chung cơ quan với con!” – Ngọc Linh thoáng sững sờ, ánh nhìn lộ rõ vẻ bối rối.
“Cậu ta dạy ở trường đấy lâu rồi nhưng mới cắt hợp đồng với bên nhà thuê cũ nên tìm đến nhà mình. Từ ngày bố con mất, gian nhà phụ cũng chẳng để làm gì nên mẹ cho thuê, có người đi ra đi vào cũng tốt mà.” – Giọng bà Châu vẫn điềm nhiên như thể mọi sự đã nằm trong dự tính từ lâu, mặc cho ở bên cạnh, cô con gái vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A.
“Ai lại để một người đàn ông sống với hai người phụ nữ trong một ngôi nhà, mà lai lịch anh ta thế nào? Mẹ có chắc là người đàng hoàng không.”
Mặc cho Ngọc Linh vẫn lộ rõ vẻ hồ nghi, bà Châu chỉ điềm tĩnh lắc đầu nhìn cô con gái đầy bình thản.
“Mẹ gặp rồi, cậu ta là người đàng hoàng tử tế, người ta làm giáo viên chứ có phải dân chợ búa đâu. Hơn nữa, cậu ta với con còn là đồng nghiệp,  có người hỗ trợ nhau trong công việc mẹ cũng thấy an tâm hơn.”
Ngọc Linh nhăn mặt, lộ rõ vẻ không tán thành nhưng cuối cùng cô chỉ lặng thinh. Bà Châu thì vẫn mỉm cười hài lòng, nhìn cô con gái bằng ánh mắt trìu mến. Trong lòng bà chẳng hay biết rằng phía bên kia bức màn ngăn cách vô hình giữa hai mẹ con, cô gái đang bật khóc trong bất lực.
Tiếng động cơ xe dừng trước cánh cổng sắt bề thế. Người đàn ông độ ngoài 30 loay hoay đỗ chiếc xe gắn máy nhỏ nhưng được buộc chằng chịt 3–4 thùng hàng lớn. Chiếc xe nhìn lọt thỏm giữa dáng người cao rong rỏng và những thùng xốp xếp chằng chịt theo một quy luật chẳng giống ai. Đức Minh nhăn mặt, tự anh cũng thấy nể phục chính mình khi có thể lái xe trong tình trạng đằng trước, đằng sau đều bị che kín. Vốn anh nghĩ đồ đạc chuyển đi cũng không nhiều, địa điểm cũng không quá xa nên chẳng cần thuê xe tải. Nhưng lúc đóng gói mới thấy mọi thứ vượt ngoài dự tính của anh.
Đón tiếp anh vẫn là bà chủ nhà tên Ngọc Châu. Cái dáng người mảnh mai, khuôn mặt ánh lên vẻ quý phái chuẩn một doanh nhân thành đạt với cuộc sống sung túc. Dù trên người chẳng đeo một món trang sức, trên mặt cũng không trang điểm, nhưng từ bà toát lên một phong thái của một người thành công, có cấp bậc trong xã hội, khác hẳn với một tên đàn ông ngoài 30 vẫn đang lông bông đi tìm nhà thuê như anh.
“Nhiều đồ gớm nhỉ.” – Bà Châu nhẹ nhàng hạ chiếc thùng cuối cùng xuống trước mặt Đức Minh trong khi anh đang loay hoay tháo những đoạn dây thép buộc chằng chịt.
“Cháu chỉ nghĩ có ít đồ nên chủ quan, lúc dọn ra mới biết cái gì cũng muốn cầm theo nên thành ra thế này.”
Đức Minh đáp lời khi người chủ nhà mở sáng công tắc đèn phòng khách nhỏ. Bộ bàn ghế gỗ bừng sáng giữa căn phòng trống trải như thể chỉ có một mình nó tồn tại. Đức Minh đẩy mấy thùng đồ sang hai bên, chừa ra một lối đi giữa phòng khách. Bà Châu vẫn đứng trước bàn, nhìn anh chăm chú hệt như lần đầu họ gặp nhau vài tuần trước.
“Nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn vì trước đây cũng không có ai sử dụng. Bên cạnh là nhà tôi, có gì cần cậu cứ chạy qua nhé. Sân thì là sân chung, còn bếp ăn với công trình phụ thì tách biệt. Tôi cũng kiểm tra lại bếp điện với vòi nước rồi nên cậu cứ yên tâm.”
Đức Minh chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh  đầy cảm kích. Việc tìm được nhà thuê giá rẻ, đầy đủ tiện nghi giữa địa bàn làng quê này vốn đã khó. Hơn nữa, chủ nhà còn là người tốt bụng. Chuyện như vậy có nằm mơ anh cũng chẳng dám nghĩ đến. Hôm nhận giấy thanh lý hợp đồng thuê nhà, Đức Minh còn nghĩ mình sẽ xin ở lại trường, trưng dụng phòng học như phòng ngủ bởi không thể tìm được nhà thuê. Chẳng thể ngờ giữa lúc ấy, anh lại  gặp được bà Ngọc Châu, người phụ nữ vốn không có ý định cho thuê nhà nhưng lại thay đổi phút chót khi biết anh đang làm giáo viên.
“Chắc cậu bận rộn dọn dẹp, chưa nấu ăn được gì đâu, hay cậu lên ăn chung với nhà tôi cho vui.” – Bà Ngọc Châu xoay cổ khi chân đã ở bên ngoài bậu cửa. “Nhà cũng chỉ có hai mẹ con ăn với nhau thôi.”
Đức Minh dừng tay khỏi mấy thùng hàng, anh thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. Dù sao bản thân mình cũng chỉ là người mới đến, đâu phải nói ngồi ăn là ngồi ăn. Hơn nữa, anh muốn dọn dẹp thật nhanh cho xong ngôi nhà trước khi phải soạn giáo án cho buổi học ngày mai. Chờ cho bóng bà Châu khuất hẳn anh mới dám tiếp tục tay dao tay kéo với đống đồ đạc lỉnh kỉnh trước mắt. Chốc lát, anh lại nghe bên tai vang lên tiếng khua bát đũa và tiếng hai người phụ nữ trò chuyện. Có phải họ đang bàn luận về anh giáo mới chuyển đến sống ngay sát nhà họ không? Một gã đàn ông ngoài 30 nhưng lông bông, thất bại trong chính cuộc đời của mình.
Ngọc Linh ngồi trước hiên nhà, tay cô không rời bàn phím laptop. Dù nói không hứng thú với công việc giáo viên mẹ đã sắp đặt, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị tài liệu đầy đủ, đó là phong thái cô đã học được khi ở nước ngoài. Một vài thông tin được cô chèn vào khung bài giảng đã soạn sẵn. Những công việc quá đỗi giản đơn với một sinh viên cao học. Ngọc Linh chẳng dám nghĩ có ngày mình phải giảng giải thông tin toán tiểu học cho học sinh thế này. Mấy phép tính giản đơn đến độ cô chỉ nhắm mắt cũng có thể giải ra. Nhưng biết sao được, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cô hay nói với bạn bè như vậy mỗi khi họ hỏi về quyết định  tạm ngưng giữa lúc sự nghiệp đang đạt  đỉnh cao. Ngọc Linh đã leo đến cấp bậc thạc sĩ, thậm chí  cô còn là  thạc sĩ trẻ nhất của trường. Cô dự định sẽ tiếp tục học lên, sau này trở thành giáo sư nghiên cứu và giảng dậy môn toán cao cấp. Nhưng chỉ trong có một tuần ngắn ngủi, giờ cô đang ngồi chuẩn bị  giáo án về phép nhân hai chữ số cho học sinh lớp ba.
Có tiếng lạch cạch phát ra từ gian nhà phụ. Vì chỉ ngăn cách nhau bởi một khoảng sân và bức tường gạch nên có thể nghe rõ bên kia đang làm gì. Anh giáo nọ vẫn hì hục sửa soạn nhà mới từ chiều đến giờ. Dường như anh ta chỉ dừng lại nghỉ ăn tối độ vài phút. Ngọc Linh cũng chẳng mấy quan tâm đến người ấy dù cũng đã lén nhìn dung mạo anh khi ở ngoài sân. Ngoại hình ưa nhìn, chuẩn dáng của thanh niên nghiêm túc. Dù chưa từng nói chuyện nhưng có vẻ anh ta là người hiền lành, quảng giao bởi cô thấy cách anh đối đáp với mẹ mình cũng rất lịch sự. Chỉ có điều anh ta lại là đồng nghiệp của cô trên trường nên dù thế nào cô cũng không muốn kết thân với người này. Làm vậy khác nào đang giúp mẹ cô đạt được mục đích.
Cánh cửa gỗ bật mở, âm thanh kin kít vang lên ngay sát bên tai. Ngọc Linh giật mình, ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Anh giáo đang ở trên bậc thềm, hình như vẫn bận rộn với công việc lắm. Anh ta đã thay quần áo, có vẻ vừa tắm rửa xong thì phải. Mấy sợi tóc vẫn còn ươn ướt phấp phơ bay trong tiết trời gió hiu hiu. Trong mấy cái thùng anh ta đang gỡ, Ngọc Linh thấp thoáng thấy mấy cuốn sách rơi ra. Có vẻ anh ta đang soạn lại tủ sách. Vì họ ngồi khuất nhau nên cô không thấy rõ nội dung từng cuốn sách, nhưng đoán chừng cũng là tài liệu dạy học thôi. Chỉ là giáo viên tiểu học mà chuẩn bị một cơ man sách khổng lồ như thế, chắc hẳn anh ta cũng là người rất nghiêm túc trong công việc.
Ngọc Linh nghĩ bụng. Cô đóng chiếc laptop trên tay, toan quay lưng bước vào nhà thì chợt nghe có tiếng sột soạt vang lên bên tai. Một cơn gió thu khẽ thổi qua mang theo mùi hoa sữa ngào ngạt và một thứ gì đấy vừa khẽ chạm vào vai cô. Thứ ấy rơi xuống đất, ngay chỗ Ngọc Linh đang đứng. Thoáng chút lưỡng lự nhưng cô vẫn cúi đầu chạm vào nó. Là một tờ giấy khổ A4, bên trên vẫn còn hiện rõ nếp gấp. Phần hình vẽ dù đã mờ nhưng vẫn nhìn được rõ là cảnh một sở thú, nơi có rất nhiều con vật quen thuộc. Sư tử, hổ, gấu, nai, hươu… nhưng tất cả đều là nét vẽ của trẻ con nên không con nào được hoàn chỉnh. Ngọc Linh vô thức mỉm cười khi nhìn những nét vẽ ngây ngô ấy. Những nét vẽ làm cô nhớ về chính bản thân mình.
“Xin lỗi cô tôi vô ý quá.”
Anh giáo nhà bên đã đứng trước mặt cô tự bao giờ. Một tay anh ta đang cầm một cuốn sách, tay còn lại buông thõng. Khuôn mặt lãnh đạm lúc này cũng đang nhìn lên tờ giấy trên tay cô gái trẻ đầy ẩn ý.
“Của anh ạ?” – Ngọc Linh thấy giọng mình có chút xượng xùng khi đối mặt với anh ta.
“Vâng, lúc tôi dọn sách mới biết nó kẹp bên trong đấy.”
Anh ta nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ tay cô, hệt như lấy một món đồ chơi trong tay đứa trẻ con. Ngọc Linh vẫn đứng đấy, lặng nhìn theo bóng dáng anh giáo đã rút vào trong nhà. Anh ta chẳng nói thêm gì về bức tranh cả, cô cũng chẳng có cơ hội để hỏi chuyện. Đúng là một người lạnh lùng, hệt như dáng vẻ của anh ta khi xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại thấy tò mò về bức tranh trẻ thơ ấy. Có khi đây là bức tranh anh ta đã vẽ hồi bé, không muốn ai phát hiện nên mới vội vàng sang lấy về. Hay là tranh của con, cháu anh ta nhỉ?Ngọc Linh buông mình bên những câu hỏi mà chẳng hay biết rằng tay cô đã tự vẽ ra một bức tranh sở thú tự bao giờ. Cũng là những con vật quen thuộc ấy, nhưng dưới bàn tay của một cô sinh viên cao học, chúng như đang có sức sống mãnh liệt. Cô chẳng biết mình vẽ chúng ra vì điều gì. Chỉ là khi nét bút cuối cùng dừng lại, trong lòng cô chợt thấy bình yên đến lạ, như thể những vết gợn của ngày hôm nay đã hoàn toàn tiêu tan. Cô không hề hay biết rằng ở ô cửa sổ nhà bên, có một người cũng đang lặng thinh ngồi nhìn bức tranh đã mờ. Anh ta cũng đang thấy rất vui, rất nhẹ nhõm bởi một ký ức trong quá khứ đang trở về, xoa dịu những vết thương của một ngày mệt nhoài.