Những giấc mơ trở về trong cơn hoang của mộng tháng dài, những cánh cửa bỏ ngỏ không ai đoái hoài, những sự mốc meo nằm trong ngăn kéo năm tháng. Những giấc mộng trở về trong đêm, ướt gối chăn mềm, nhắc nhở về thời gian tịnh tiến không chờ một ai.
Ông ngoại đã về trong bàn tay ôm, trong nước mắt, trong tình yêu. Có lẽ, đời người chẳng khác nào là nỗi hối hận muôn thuở, những điều mình không trân trọng và thương yêu, những điều hiện hữu tưởng rằng sự thường hằng của kiếp sống sẽ không cướp mất một ai đi trong vũ trụ này, có lẽ, ký ức được tạo ra để ghi nhớ quãng đời sống, những kiếp sống trước vẫn in sâu trong những tầng vô thức chờ ngày có bàn tay run rẩy của đứa bé mở ra, ánh sáng và bóng đêm hòa làm một. Con đã lần theo dấu chân ông để lại trong năm tháng ông ra đi khỏi thế gian này, ngày ông còn sống, những ký ức con bị bóp méo bởi sự vô tri, bởi những nọc độc còn cứ thu nhận mà không học được cách tiếp nhận và chọn lọc, mà cũng không sao cả, ông nhỉ, ông đã về đấy thôi, ông đã ôm con và cho con tình yêu mà trong kiếp hiện hữu con và ông đã có những hiểu lầm, đã chạy trốn những bóng ma quá khứ, đã dẫm đạp lên nỗi hiền hòa của một tình thương vô điều kiện, con đã thừa hưởng từ ông những khao khát khám phá, mà đến giờ còn mới hiểu ra, hình ảnh một cụ già cặm cụi đèn sách, bên hàng ngàn trang giấy ố vàng, những trăn trở và tiếng thét bên trong được ông ghì lên trang giấy, những điều không thể nói ra, khi xung quanh chẳng có ai nghe thấy, con thấy ông cô đơn quá, cô đơn trong chính gia đình mình, cô đơn trong chính bản thể ông, những tri thức ông có chẳng mang cho ông giải thoát, vô hình ông tạo dựng một lá chắn ngăn tụi con có thể chạm vào, có đôi lần con thấy ông khóc, những lần ấy con thấy gần gũi ông hơn bao giờ hết, con đã muốn ôm ông nhưng con còn quá nhỏ, bên trong con lúc ấy là sự thù ghét bởi những tiếng chửi bới mà ông đã không kềm nổi những hằn học của tháng năm, của lý tưởng vụn vỡ, của cố chấp bảo thủ về một sự bất biến cuộc đời. Giờ thì con hiểu hơn, con thả lỏng mình ra trên những con nước cuốn, nhờ vậy con thấy mình gần với ông hơn, cuộc đời là những cuộc đổi thay, là xé toang những mộng ảo hư huyền, là ánh trăng hằn in bóng nước, là gió thổi đồi đông sang đồi tây, là phiêu lưu vào bản thể này, nên con được gặp ông một lần nữa, được ôm ông như con đã từng, mộng hay đời, đời hay mộng thì có khác chi đâu. Sương giăng thì mình chỉ lao vào dòng, cung đã giương, mũi tên đã lao, thì mặc mũi tên hướng đến cái đích con chỉ học cách đón nhận cái đích đến. 
Ông ơi, ở bên kia, ánh sáng sẽ dẫn lối, cuộc đời nó vẫn thế thôi, bên ngoài này chẳng có gì mới cả, con và ông đã ở đây quá lâu rồi. Con gặp ông vì chúng mình phải gặp, gió đã nổi bên này, mây đã bay, trời về lại với thiên thanh, con gặp lại ông ở nơi hồn nhiên nhất, là nơi chẳng còn gì sất, ngoài tình yêu ông nhỉ? Tình yêu là cái chi chi, mà khi mình đến gần nó hơn, mọi sự hờn ghen, oán hận đều tiêu tan như miệng đời, như hư không.