Dạo gần đây, trên TikTok có một trend khá viral và được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng - người ta bắt đầu “trò chuyện” với chính mình của 10 năm trước. Những câu hỏi rất đơn giản kiểu: “Không biết 10 năm nữa mình đang làm gì nhỉ?”, “Mình có hạnh phúc không?”, rồi phiên bản của năm 2026 xuất hiện để trả lời lại tất cả. Nghe thì nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng càng xem, người ta càng nhận ra 10 năm dài hơn mình tưởng rất nhiều.
Chị cũng thử tưởng tượng, nếu một ngày em của năm 2016 - cô bé lớp 10 với hàng tá suy nghĩ ngây ngô ngày đó, có thể ngồi xuống hỏi chị của năm 2026 vài câu, thì cuộc trò chuyện đó sẽ như thế nào nhỉ?
Và hôm nay, phiên bản của chị 2026 sẽ dành thời gian ngắm nhìn lại bản thân và thật chậm, thật chiêm nghiệm để trả lời từng câu hỏi của em 2016 nhé. Nào, em cứ mạnh dạn hỏi đii.
Chị em mình luôn thích hoa và sách
Chị em mình luôn thích hoa và sách
- 10 năm qua, bọn mình sống ổn không thế?
- Hmm 10 năm cơ mà, chắc chắn phải có lúc thăng lúc trầm rồi. Nhưng mà, hiện tại thì may mắn là ổn. Cũng có những lúc em tuyệt vọng, em bất lực, em buồn bã và tưởng chừng như thế giới này sẽ sụp đổ bởi vì gia đình mình sẽ xảy ra biến cố. Thế mà, bọn mình vẫn mạnh mẽ vượt qua và ổn cho đến ngày hôm nay đấy em ạ. Em cứ tin ở bọn mình nhé.
- Vậy à, giờ em đang lớp 10 thấy cuộc sống đang êm đềm lắm. Hằng ngày chỉ đi học rồi về nhà, phụ bố mẹ việc lặt vặt trong nhà rồi lại đi học, bây giờ em đang ôn cho đội tuyển HSG Tỉnh đấy chị ạ. Vẫn là môn Lịch sử mà bọn mình yêu thích đấy.
- Uhm đúng rồi nhỉ? Em không nhắc lại thì chị cũng quên mất là mình từng chinh chiến hết tất cả các cuộc thi ở trường cấp 2, cấp 3 mà. Bọn mình đam mê lịch sử đến nhường nào mà. Mà em yên tâm, sau này, không chỉ có lịch sử mà bọn mình còn thích cả những lĩnh vực khác như văn hoá, địa chính trị, tôn giáo… và không ngừng đọc sách để trau dồi thêm ấy
- Thế chị ơi, chị bây giờ có đang làm luật sư không. Hồi trước cấp 2 thì em cứ nghĩ bâng quơ sau này sẽ muốn làm giáo viên đó chị nhớ không? Mà lên cấp 3 rồi, em chắc sẽ theo khối C chị ạ. Mà em thấy Luật khá ổn, em cũng đang hỏi thông tin từ một chị hàng xóm gần nhà mình cũng đang làm luật sư rồi chị à. Nhưng mà vẫn đang mông lung lắm. Chị, sau này bọn mình sẽ làm nghề gì thế ạ?
- Haha, bây giờ không là giáo viên, cũng chẳng là luật sư gì hết. Bọn mình sau đó sẽ học du lịch á, điểm đầu vào cũng cao, đậu NV1 ở một ngôi trường đại học siêu siêu có tiếng ở SG luôn, bởi sau đó vài năm, là năm em lớp 12 em học ngày học đêm, học miệt mài, luyện đề không ngừng nghỉ, thế rồi “Trời xanh không phụ lòng người có công” á. May mắn là bọn mình vẫn đi làm đúng ngành, tuy nhiên thì nghề mình chọn là nghề truyền thông marketing em ạ. Bây giờ chị vẫn đang làm nè, vẫn là công ty du lịch mà em của những năm 2019 muốn vào á. Nghe tuyệt vời nhỉ, nhưng cô bé những năm 2019 đó cũng nỗ lực lắm á.
- Ỏhh, nghe có việc là vui rồi.
- Trời, phải có việc ổn định tự nuôi sống bản thân chứ. Không những thế, sau này em còn phụ mẹ là trụ cột của gia đình nữa đó, không còn là công chúa bé bỏng của bố mẹ chỉ cần ăn học thui đâu nha.
Hoàng hôn ở quê
Hoàng hôn ở quê
- Sao vậy chị? Bố mình đâu mà không còn là trụ cột gia đình mình nữa mà là mẹ ạ. Huhu, bố mình đâu chị? Chị nói em nghe đi!!!
- Uhm em bình tĩnh! Em của thời điểm hiện tại, hãy yêu và dành thời gian cho bố nhiều hơn nhé. Bởi bố cũng cô đơn lắm đấy. Bởi vì,… bởi vì 2 năm sau ông trời đã lấy đi bố của chúng mình. Bố ra đi vào một đêm hè mà sau này chị chẳng bao giờ có thể quên được. Nên là, sau này, em hãy cố gắng tâm sự nhiều hơn với bố nhé. Chị chỉ nhớ được cuộc trò chuyện sâu sắc nhất với bố lần cuối cùng là chị tâm sự với bố chị sẽ học du lịch đấy em ạ.
- Huhuu vậy rồi, mẹ hai em và bọn mình sẽ sống ra sau sau ngày bố mất chị.
- Hmm chị sẽ để cho em tự trải nghiệm, cơ bản thì mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn và nhà mình bắt đầu trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là về việc học của em. Cả nhà mình cũng hơi khó khăn và chật vật sau ngày bố mất. Đặc biệt là mẹ, mẹ trở thành trụ cột chính của gia đình, một mình gồng gánh ba chị em ăn học. Chị biết, mẹ vừa thương vừa trách bố, cũng vừa thương con và thương cả bản thân mẹ nữa. Nhưng mẹ chẳng lúc nào bảo rằng là “tại bố mày”, “tại thế này”, “tại thế kia”. Bởi thế mà ba chị em luôn luôn tự khuyên nhủ nhau mà phấn đấu ăn học để bù đắp cho mẹ. Sau này thì, nỗi nhớ thương bố cũng nguôi ngoai dần trong lòng mỗi người nhà mình. Nhưng mà bố luôn ở đấy, mỗi năm giỗ bố, họ hàng, các bà o, o, chú, dì dượng, đều tập trung về đầy đủ, chỉ đơn giản để thắp cho bố mình một nén nhang. Còn em,..Em thực sự đã nỗ lực trải qua những năm tháng đó một cách mạnh mẽ ấy. Cố lên!!! Rồi sẽ chẳng có gì quật ngã được ý chí phấn đấu của em được. Như cái câu note mà em dán lên trước bàn học ấy “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”! Bằng chứng là hiện tại, chị đang biết ơn em rất nhiều. Bây giờ bọn mình ổn lắm rồi nè.
- Dạ chị. Chắc là cuộc sống muốn em lớn lên bằng cách này. Nhưng mà giờ thì em vẫn đang sống trong niềm hạnh phúc của gia đình đấy chị.
- Chị biết, nhưng rồi cuộc sống thì vẫn sẽ phải diễn ra đấy em. Sau này, em sẽ học được sâu sắc câu “mọi chuyện xảy ra đều nhất thiết phải nên xảy ra” đấy.
Me timee
Me timee
- Thế, thế rồi bọn mình có yêu ai không chị. Chứ bây giờ em chả có suy nghĩ yêu đương là gì? Mà trường cấp 3 mình cũng có ai em thích đâu mà yêu? Mà ngoài bạn cấp 3 ở trường ra thì chị thấy đó em đâu có bạn bè nhiều ở ngoài trường đâu ạ? Nhưng mà em tò mò mối tình đầu của em. Sẵn đây em kể cho chị nghe, chị nhớ * học chung lớp cấp 1, cấp 2 với cả mình không? Em thích cậu ấy, mà chỉ ở mức thích thôi. Mà cấp 3 thì em không học chung trường với cậu ấy nữa. Mà tết rồi gặp lại hôm họp lớp cấp 2, em vẫn bị xao xuyến bởi cậu ấy. Duy chỉ có cậu ấy là cho em cảm giác đấy á chị, còn lại thì không. Thế rồi, sau 10 năm, bọn mình sẽ yêu thêm những ai chị, có đẹp trai hong, có giỏi hong, có thư sinh hong...
ai mà chả ước được đặc biệt ở bên ai đó
ai mà chả ước được đặc biệt ở bên ai đó
- Hhaaahha đúng là lúc nào cũng đòi đẹp trai, đòi thư sinh nhờ. Nhưng mà, chị sẽ bật mí cho em, sau một vòng, em sẽ yêu được người em yêu và người đó cũng rất yêu em. Mối tình đầu của em là cậu bạn em nói đấy…. Thế rồi, em cũng có những trải nghiệm thật đặc biệt trong tình yêu, yên tâm. Em sẽ yêu hết mình vì tình yêu mà cũng đau đến tột cùng vì tình yêu. Rồi em sẽ được nếm trải hết đấy. Chị chỉ nói vậy thôi!
- Awwww thật à chị. Hihi em mong chờ tới ngày đó qúa. Vậy, vậy giờ chị có đang yêu hong?
- Òhh giờ chị yêu bản thân, chị yêu đời, chị yêu việc khám phá thế giới. Tất nhiên thì cũng đã sẵn sàng bước vào một tình yêu mới rồi. Mà không có tình yêu thì cũng chả sao cả, chị còn đủ thứ để theo đuổi, để giành thời gian. Đơn giản nhất là chị đi học, chị đi du lịch, chị đi kiếm tiền.
- Uii vẫn chán chết thế. Lúc nào tuị mình cũng khô khan nhạt nhẽo!
- Ai nói vơí em là rồi em vẫn sẽ khô khan, sẽ nhạt nhẽo hả. Rồi em sẽ được thấy một em bánh bèo đến thấy ớn khi đứng trước người mình yêu á, em là một em bé mèo đúng nghĩa đấy. Còn sẽ bớt nhạt nhẽo bởi em sẽ tích luỹ được vốn sống của mình từng ngày bởi những trang sách hay những chuyến đi.
- Uầy du lịch à chị. Bây giờ em chả biết du lịch là gì? Nghe mơ hồ qúa ha chị. Bây giờ, biển quê mình đẹp vậy mà em chả mấy khi được đi ngắm biển nữa.
mùa hè Phú Quý siêu mê
mùa hè Phú Quý siêu mê
- Yên tâm, rồi em sẽ được đi rất rất nhiều nơi. Đất nước Việt Nam mình đẹp lắm, rồi em sẽ có được những khó quên với những chuyến đi ấy. Em sẽ có được những nhóm bạn đi chơi cùng em, siêu vuiii. Nhưng cũng có những lúc em sẽ muốn đi một mình. Anw thì cuộc sống em sẽ có nhiều sắc màu lắm. Em luôn muốn đi rất nhiều đấy. Chị bây giờ bán thân cho tư bản hằng ngày với mong muốn được đi khám phá thế giới thuii.
- Thích thế ạ. Em bây giờ đang mơ hồ lắm. Cũng chả biết sau này có cuộc sống bình thường như những anh chị khác là đi học, ra trường, rồi có 1 công việc ổn định, rồi có gia đình… vậy thôi.
- Đúng rồi, rồi em sẽ làm được á, mà muốn làm tốt hơn thì hãy lo học vào.
- Thì em cũng đang học mừ, em học như gì luôn ấy.
- Uhmm lo học đi, học cả tiếng Anh nhiều vào nữa, chứ giờ chị phải học lại tiếng Anh đây nè.
- Với cả là.. Nhưng mà, giờ em thấy em vẫn nhút nhát quá, ngoài học ra em chả biết làm gì, mỗi lần giao tiếp với những người lạ hay họ hàng ít gặp em vẫn thấy ngại, sau này bọn mình có hay ngại nữa không?
- Uhm em còn nhỏ mà, bố mẹ mình cũng thường dạy mình hiền lành ngoan ngoãn nữa, nên là nhút nhát cũng phải. Nhưng rồi sau này em sẽ phải tự bước đi rất nhiều, nên nhút nhát là sẽ mất cơ hội. Nên sau này em sẽ cải thiện được á.
- Dạ…
- Còn gì muốn hỏi nữa hong? Lúc nào cũng vậy, luôn luôn tò mò và hỏi rất nhiều nhỉ.
- Chắc cũng đủ rồi chị ạ, em thấy ổn và bớt mông lung hơn rồi. Chị có lời khuyên nào cho em không ạ?
- Bây giờ mới lớp 10 thì việc quan trọng nhất vẫn là học, và thứ hai, dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn nhé. Em là một cô bé luôn luôn nỗ lực, rồi tất cả những nỗ lực của em sẽ đưa em đến được những nơi rất xa, rất đẹp. Và một khi đã đến được nơi rất đẹp rất xa đó rồi thì hãy luôn biết ơn nhé, biết ơn bản thân, biết ơn cuộc đời và biết ơn những người xung quanh em. Chị muốn cảm ơn em, vì những ngày tháng ấy đã không ngừng cố gắng để có được chị của ngày hôm nay. Bây giờ chị 25 tuổi ời, cũng trải hơn nhiều, nhưng cũng lớn hơn nhiều rồi. Nhưng mà chị cũng sẽ luôn cố gắng để sau này chị muốn gặp chị ở một phiên bản hoàn thiện hơn hihi. Cố gắng nhé. Tạm biệt em.
- Dạ em cảm ơn chị, em đi học đây ạ. Em chào chị. Tạm biệt chị nha.
- Uhm, chị chào em.. Hẹn gặp lại!
TPHCM, 21.03.2026