VÀO MỘT SÁNG THÁNG TƯ ĐẸP TRỜI, trên một con đường hẹp ở phố thời trang Harajuku của Tokyo, tôi lướt qua một người con gái hoàn hảo 100%.
Thật lòng mà nói thì, cô ấy không quá xinh đẹp. Cô ấy cũng không quá nổi bật. Quần áo cũng không mấy đặc biệt. Phía sau tóc của cô ấy còn bị gãy do giấc ngủ. Cô ấy cũng không còn trẻ, khoảng độ ba mươi, gần như đã không còn có thể gọi là “thiếu nữ” nữa. Mặc dù vậy, cách đó năm mươi thước tôi đã có thể nói rằng: Cô ấy đích thực là người 100% dành cho tôi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy, trống ngực tôi đập thình thịch, còn miệng tôi thì khô khốc như hoang mạc.
Có thể bạn có khẩu vị riêng của bạn – một cô có đầu gối nhỏ, xem nào, hoặc mắt to, hoặc những ngón tay thon dài, hoặc bạn cứ thế tự nhiên mê tít những người dành thời gian của họ để nấu những bữa cơm ra trò. Tôi có khẩu vị riêng của mình, tất nhiên. Thỉnh thoảng khi đang ngồi ăn trong nhà hàng tôi bắt gặp bản thân mình cứ dán mắt vào ai đó chỉ vì tôi thích cái mũi của cô ấy.
Nhưng không ai có thể khăng khăng rằng cô gái hoàn toàn 100% dành cho anh ta hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy. Cũng như việc tôi thích mũi, tôi còn không nhớ chiếc mũi của cô ấy trông như thế nào – hay thậm chí là cô ấy có cái mũi hay không. Tất cả những gì tôi có thể nhớ chắc chắn là cô ấy không phải là một người được mọi người có thể gọi là đẹp. Thật kỳ cục.
“Hôm qua trên đường tớ gặp một cô hoàn hảo 100%,” tôi kể với ai đó.
“Vậy à?” Cậu ta nói. “Xinh thế cơ à?”
“Không hẳn.”
“Vậy chắc là mẫu người của cậu?”
“Tớ không chắc. Tớ còn không nhớ rõ cô ấy trông như thế nào – đôi mắt, hay bộ ngực, tớ đều không nhớ.”
“Lạ thật.”
“Yeah. Lạ nhỉ.”
“Vậy rồi,” cậu ta nói, chắc đã thấy hơi chán, “cậu đã làm gì? Nói chuyện với cô ấy? Đi theo cô ấy?”
“Không. Chỉ đi ngang qua thôi.”
Cô ấy đang đi từ hướng đông sang hướng tây, còn tôi từ hướng tây sang hướng đông. Đó thật sự là một sáng tháng Tư đẹp trời.
Tôi ước gì mình có thể nói chuyện với cô ấy. Một tiếng rưỡi đồng hồ là vừa đủ: chỉ là hỏi về bản thân cô ấy, nói đôi điều về bản thân mình, và – điều tôi thật sự muốn nói – bàn về sự phức tạp của cái điều đã khiến chúng tôi lướt qua nhau trên phố Harajuku vào một sáng tháng Tư đẹp trời năm 1981. Đây chắc chắn là cái gì đó chứa đựng đầy ắp những bí mật ấm áp, như khi chuông đồng hồ ngân lên lúc hòa bình phủ trùm cả thế giới.
Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi sẽ ăn trưa ở đâu đó, có thể là xem một bộ phim của Woody Allen, dừng chân tại một quán bar, gọi một ly cocktail. May mắn hơn nữa thì chúng tôi sẽ lên giường với nhau.
Một chuỗi sự kiện đã có thể xảy ra diễn ra trước mắt tôi.
(Dịch sát nghĩa: Một chuỗi tiềm năng to lớn gõ cửa trái tim tôi.)
Giờ thì khoảng cách giữa hai chúng tôi đã thu hẹp lại còn mười lăm thước.
Làm sao để tôi tiếp cận cô ấy đây? Tôi phải nói gì đây?
“Chào cô. Cô có nghĩ là mình nên dành chút thời gian cho một cuộc nói chuyện một tiếng rưỡi đồng hồ không?”
Thật biến thái. Nghe cứ như mấy tay đi bán bảo hiểm vậy.
“Xin lỗi, nhưng cô có biết gần đây có tiệm giặt là xuyên đêm nào không?”
Không, nghe còn lố bịch hơn. Tôi thậm chí còn không mang theo đống đồ giặt nào. Ai lại bắt chuyện như thế chứ?
Có lẽ nói thật là tốt nhất. “Xin chào. Em là cô gái hoàn toàn 100% dành cho tôi.”
Không, cô ấy sẽ không tin lắm. Hoặc giả như cố ấy có tin, cô ấy có thể sẽ không muốn nói chuyện với tôi. Xin lỗi, cô ấy nói, tôi có thể là cô gái hoàn hảo 100% dành cho anh, nhưng anh không phải là chàng trai 100% hoàn hảo dành cho tôi. Có thể lắm. Và nhỡ mà như thế thật, tôi sẽ tan thành trăm mảnh mất. Tôi sẽ không bao giờ hồi phục lại được. Tôi đã ba mươi hai, và việc còn lại chỉ là càng ngày càng trở nên già hơn.
Chúng tôi lướt qua nhau trước một tiệm hoa. Một luồng khí nhỏ, ấm áp mơn man da thịt tôi. Nhựa đường còn chưa kịp khô, hương hoa hồng tỏa ngát đâu đây. Tôi vẫn không thể mở lời với cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng, tay phải nắm chặt phong thư màu trắng đã nhăn nhúm chỉ còn thiếu mỗi con tem. Vậy là: cô ấy đã viết cho ai đó, có thể là dành cả đêm để viết, chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy là biết. Lá thư đó có thể chứa đựng tất cả những bí mật từ trước đến nay của cô ấy.
Tôi sải bước và nhìn quanh: Cô ấy đã đi mất rồi.
GIỜ ĐÂY, TẤT NHIÊN, tôi lại biết chính xác những gì tôi đáng ra nên nói với cô ấy. Nó có thể là một bài văn dài, có thể quá dài để tôi có thể diễn đạt nó một cái trôi chảy. Dù vậy thì chuyện đó có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Hoặc là, chà, để xem. Tôi có thể bắt đầu bằng câu “Đã từ rất lâu rồi” và kết thúc bằng câu “Một câu chuyện buồn, cô có thấy vậy không?”
ĐÃ TỪ RẤT LÂU RỒI, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai mười tám tuổi còn cô gái thì mười sáu. Cậu ấy không hẳn là đẹp trai và cô ấy cũng không quá nổi bật. Họ chỉ là những con người bình thường, một chàng trai cô độc bình thường và một cô gái cô độc bình thường, như bao người khác. Nhưng họ vẫn luôn tin rằng ở đâu đó trên thế giới này tồn tại người 100% hoàn hảo dành cho họ. Vâng, họ tin vào điều kỳ diệu ấy. Và điều kì diệu ấy thật sự đã xảy ra.
Một ngày kia hai người họ bắt gặp nhau ở góc phố.
“Thật kì diệu,” chàng trai nói. “Tôi đã luôn tìm kiếm em. Có lẽ em không tin điều này, nhưng em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi.”
“Và anh,” cô gái nói, “là chàng trai 100% hoàn hảo dành cho em, giống hệt những gì em tưởng tượng về anh, như trong giấc mơ của em.”
Họ ngồi trên ghế công viên, nắm tay nhau, và kể cho nhau nghe về chuyện của mình hàng giờ liền. Họ đã không còn cô đơn nữa. Họ đã tìm thấy và được tìm thấy bởi người 100% hoàn hảo của họ. Thật là một điều kì diệu khi ta tìm thấy và được tìm thấy bởi người 100% hoàn hảo của mình. Một phép màu, phải nói là một phép màu của vũ trụ.
Mặc dù vậy, trong khi ngồi đó và nói chuyện, có một sự gì đó không chắc chắn cứ từng chút, từng chút bén rễ trong tim họ: Có thật sự ổn không khi điều ước của ai đó lại thành hiện thực quá dễ dàng như thế?
Và thế là có một khoảng lặng thoáng qua trong câu chuyện của họ, chàng trai nói với cô gái: “Chúng mình kiểm tra thử đi – chỉ một lần thôi. Nếu chúng ta thực sự là người tình 100% hoàn hảo của người kia, thì một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, chúng ta cũng sẽ gặp lại được nhau mà không có chút khó khăn nào. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta biết chính xác rằng chúng ta là thật sự dành cho nhau, hoàn toàn dành cho nhau 100%, lúc đó chúng ta sẽ cưới nhau ngay lập tức. Em nghĩ sao?”
“Vâng,” cô ấy nói, “đó chính xác là việc ta nên làm.”
Và thế là họ xa nhau, cô ấy rẽ hướng tây, còn anh ấy về hướng đông.
Mặc dù vậy, cái bài kiểm tra mà họ đã đồng ý đó, ngay từ đầu đã thật sự không cần thiết. Họ đáng ra không nên làm nó, bởi vì họ thật ra đã là người tình hoàn hảo chính xác dành cho nhau 100%, và đó là điều kì diệu khi mà họ đã gặp được nhau. Nhưng họ còn quá trẻ, quá trẻ để nhận ra điều đó. Dòng đời lạnh lùng và vô tình đã đẩy họ ra xa nhau không thương tiếc.
Một ngày đông nọ, cả hai bọn họ, chàng trai và cô gái, đều bị nhiễm một loại cúm theo mùa cực kì nguy hiểm nào đó, và sau cả quãng đường giành giật giữa sự sống và cái chết, họ rơi mất hết kí ức của quãng thời gian trước đó. Khi họ tỉnh dậy, đầu của họ trống rỗng không khác nào con heo đất của D. H. Lawrence.
Họ là những người trẻ sáng sủa và quyết đoán, và tất nhiên, họ đã nỗ lực không ngừng lấy lại những kiến thức và cảm giác để mà đủ lông đủ cánh trở lại với xã hội. Mọi cố gắng rồi cũng được đền đáp, họ đã trở thành những công dân tiềm năng, những người biết làm thế nào để chuyển từ một tàu điện ngầm này sang một tàu điện ngầm khác, những người hoàn toàn biết cách gửi đi lá thư theo dịch vụ chuyển phát đặc biệt ở bưu điện. Thật ra, họ thậm chí còn có thể yêu lại từ đầu, đôi khi tận 75% hay thậm chí 85% tình yêu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, và cứ thế chàng trai đã ba mươi hai và cô gái đã ba mươi.
Vào một sáng tháng Tư đẹp trời, trong khi đang tìm kiếm một cốc cà phê để bắt đầu ngày mới, chàng trai đang đi từ hường tây sang hướng đông, trong khi cô gái, dự định sẽ gửi đi lá thư-chuyển-phát-đặc-biệt cho ai đó, đang đi từ hướng đông sang hướng tây, cả hai đều đang dọc theo một con đường hẹp trên phố Harajuku của Tokyo. Họ lướt qua nhau gần như tại điểm chính giữa của con đường. Một tia sáng mờ nhạt, đâu đó trong kí ức đã mất, thoáng lướt qua tim họ. Cả hai như có dòng điện xoẹt qua lồng ngực. Và họ biết chắc rằng:
Cô ấy chính xác là 100% dành cho tôi.
Anh ấy chính xác là 100% dành cho tôi.
Nhưng cái tia sáng ấy quá yếu ớt, và suy nghĩ của họ cũng không còn trong trẻo như cái thời của mười bốn năm trước nữa. Không ai nói một lời, họ lướt qua nhau, hòa lẫn vào trong đám đông. Mãi mãi.
Một câu chuyện buồn, em có thấy thế không?
VÂNG, ĐÚNG THẾ, đó là những điều tôi đáng lẽ phải nói với cô ấy.