/Art by Ibuki Satsuki/
/Art by Ibuki Satsuki/
Một sáng đẹp trời tháng tư, trên một con đường hẹp ở khu mua sắm Harajuku ở Tokyo, tôi đã đi ngang qua một cô gái 100% hoàn hảo dành cho mình.
Thú thật, cô ấy không phải là một cô gái đẹp. Và cũng không phải kiểu đặc biệt sẽ thu hút ánh nhìn. Quần áo hoàn toàn bình thường. Phần tóc phía sau vẫn còn hơi rối vì chưa chải. Cô ấy cũng không còn trẻ, có lẽ là đã ba mươi, không phải độ tuổi để gọi là “cô gái”. Thế nhưng, dù đứng cách xa năm mươi mét, tôi vẫn khẳng định: Cô ấy là cô gái 100% hoàn hảo dành cho mình. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô, một cơn chấn động xuất hiện trong lồng ngực, và miệng lưỡi tôi khô cứng như là sa mạc.
Có lẽ bạn sẽ có mẫu phụ nữ yêu thích riêng - mắt cá chân nhỏ nhắn, hoặc đôi mắt to tròn, hoặc những ngón tay thanh mảnh, hoặc là những cô gái luôn dành quan tâm cho bữa ăn của bạn. Tất nhiên, tôi cũng có mẫu phụ nữ yêu thích của riêng mình. Đôi khi đi ăn ở nhà hàng, tôi sẽ không tự chủ mà ngắm cô gái ở bàn đối diện vì cô có chiếc mũi đúng kiểu tôi thích.
Nhưng không một ai có thể chắc chắn rằng cô gái 100% hoàn hảo dành cho mình sẽ giống với mẫu người mình thích được. Tôi thích mũi, nhưng tôi không thể nhớ về hình dáng chiếc mũi của cô ấy. Những gì tôi có thể nhớ về cô là cô không phải một cô gái đẹp. Thật kì lạ.
“Ngày hôm qua khi đang đi trên đường, tôi đã đi ngang qua cô gái 100% hoàn hảo dành cho mình.”, tôi kể với ai đó.
“Ồ?”, anh ấy hỏi, “Đẹp không?”
“Không hẳn.”
“Vậy là mẫu người cậu thích à?”
“Tôi không biết. Tôi không thể nhớ chính xác được - đôi mắt hay là khuôn ngực, tôi hoàn toàn không nhớ.”
“Lạ thật đấy.”
“Ừ. Lạ thật.”
“Vậy thì,”, anh ấy đã bắt đầu thấy chán nản, “cậu đã làm gì? Nói chuyện với cô ấy? Hay đi theo cô ấy?”
“Ừm không. Chỉ đi ngang qua thôi.”
Cô ấy đi từ phía tây đến phía đông, còn tôi thì từ phía đông đến phía tây. Và đó là một sáng đẹp trời của tháng tư.
Tôi ước tôi có thể trò chuyện cùng cô ấy. Nửa tiếng hoặc nhiều hơn đôi chút: chỉ hỏi về bản thân cô, kể bản thân mình cho cô, và những gì tôi thực sự muốn làm là giải thích cho cô ấy nghe về định mệnh, về sự phức tạp nó ẩn chứa đã để chúng tôi lướt qua nhau trên một con đường hẹp ở khu mua sắm Harajuku vào một sáng đẹp trời tháng tư của năm 1981. Đây có lẽ là điều gì đó được lấp đầy từ những bí mật ấm áp, như một chiếc đồng hồ cổ được tạo ra khi thế giới đang ngập tràn trong hạnh phúc.
Sau khi trò chuyện, chúng tôi sẽ ăn trưa ở đâu đó, có lẽ sẽ xem thêm một bộ phim của Woody Allen, dừng chân ở một khách sạn để uống cocktail, và may mắn hơn nữa, chúng tôi sẽ kết thúc một ngày dài ở trên giường, làm tình.
Một nguồn năng lượng trào dâng gõ cửa trái tim tôi từng hồi.
Bây giờ, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn mười mét.
Làm thế nào để tôi tiếp cận cô ấy đây? Tôi nên nói gì với cô ấy?
“Xin chào buổi sáng, cô gái. Cô có thể dành nửa tiếng cho một cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng tôi được không?”
Nực cười. Tôi sẽ giống như một gã tiếp thị đang chào hàng lố bịch.
“Xin lỗi, thưa cô. Cô có biết ở đâu thuê người dọn vệ sinh vào buổi tối ở gần đây không?”
Không, nó cũng thật nực cười. Tôi không mang một cái máy hút bụi nào, tôi chẳng mang theo gì cả. Ai sẽ tin chứ?
Có lẽ tôi nên thành thật. “Xin chào buổi sáng. Cô là cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi.”
Không, cô ấy sẽ không tin. Hoặc dù có tin, cô cũng sẽ không muốn nói chuyện cùng tôi. Xin lỗi, cô sẽ nói thế, tôi có lẽ là cô gái 100% hoàn hảo dành cho anh, nhưng anh không phải chàng trai 100% hoàn hảo dành cho tôi. Điều này có thể xảy ra. Và nếu tôi ở trong tình huống đó, tôi sẽ thấy mình tan nát thành từng mảnh. Tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại sau cú sốc. Tôi ba mươi hai tuổi, và điều đó sẽ ghim sâu vào trái tim tôi, nghiền nát nó thành mảnh vụn theo thời gian trôi.
Chúng tôi lướt ngang qua nhau trước một cửa hàng hoa. Một cửa hàng nhỏ bé với không khí ấm áp. Mặt đường ẩm ướt, tôi có thể cảm nhận mùi hương của hoa hồng ngập trong khoang mũi. Tôi không thể ngăn mình nói chuyện với cô ấy. Cô mặc một chiếc sweater trắng,và tay phải cô đang cầm một phong thư đã dán tem. Vậy là: cô đã viết cho ai đó một lá thư, có lẽ cô đã dành cả đêm để viết nó, hãy nhìn đôi mắt thâm quầng ấy kìa. Lá thư có lẽ chứa đựng toàn bộ bí mật của cô.
Tôi bước vài bước nữa rồi quay lại: Cô ấy đã biến mất trong đám đông.
Bây giờ, tôi đã biết mình cần phải nói gì với cô ấy rồi. Đó sẽ là một cuộc trò chuyện dài, vừa đủ dài để tôi có thể truyền tải câu chuyện được đầy đủ nhất. Ý tưởng này xuất hiện không hề cụ thể chút nào.
Ồ, được rồi, nó sẽ bắt đầu với “Ngày xửa ngày xưa” và kết thúc bằng “Một câu chuyện buồn, đúng không?”
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai và cô gái. Chàng trai vừa mười tám, và cô gái thì mười sáu. Cậu không đẹp trai, cô cũng không đẹp gái. Họ chỉ là một chàng trai cô đơn bình thường và một cô gái cô đơn bình thường, như hầu hết những người khác. Nhưng từ tận đáy lòng cả hai tin tưởng rằng thế giới ngoài kia có một cô gái 100% hoàn hảo và một chàng trai 100% hoàn hảo dành cho họ. Đúng vậy, họ tin vào phép màu. Và phép màu ấy đã trở thành sự thật.
Một ngày nọ cả hai gặp nhau trên đường.
“Thật tuyệt vời,”, chàng trai nói, “Anh đã tìm em cả cuộc đời mình. Em có thể không tin, nhưng em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho anh.”
“Và anh,” cô đáp, “ là chàng trai 100% dành cho em, chính xác tới từng chi tiết em hằng mơ tưởng. Nó như một giấc mơ vậy anh à.”
Họ ngồi cùng nhau trên một băng ghế ở công viên, tay trong tay, kể cho nhau nghe về cuộc đời mình qua hàng giờ đồng hồ. Cả hai không còn cô đơn nữa. Họ đã tìm thấy một nửa kia 100% hoàn hảo dành cho mình. Đó là một phép màu, một phép màu của vũ trụ.
Khi họ ngồi bên nhau trò chuyện, một hạt mầm nghi ngại nhỏ bé bỗng được gieo vào trái tim của cả hai: Điều này có thực sự ổn không khi ước mơ trở thành hiện thực quá dễ dàng?
Thế nên, một khoảng lặng đã cất tiếng giữa cuộc trò chuyện. Và chàng trai nói với cô gái, “Hãy kiểm tra đối phương, một lần thôi. Nếu chúng ta thực sự là nửa kia 100% hoàn hảo dành cho nhau, vậy thì ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và khi điều đó xảy ra, chắc chắn anh là của em, và em là của anh. Em nghĩ sao?”
“Vâng,”, cô đáp, “đó là điều chúng ta nên làm.”
Vì vậy họ chia tay nhau, cô gái về phía đông, chàng trai đến phía tây.
Bài kiểm tra mà họ thực hiện, đáng thương thay, không thể thành công. Họ đáng ra không nên thực hiện, bởi lẽ họ thực sự là nửa kia 100% hoàn hảo dành cho nhau, và đó là một phép màu diệu kỳ khi cả hai tìm thấy nhau. Thật khó để biết được điều đó, khi họ còn quá trẻ. Những con sóng của định mệnh sẽ xô đẩy họ vào vòng xoáy giá lạnh không chút thương tiếc.
Đông đến, chàng trai và cô gái phải hứng chịu một mùa cúm tồi tệ nhất trong lịch sử, và sau khi trải qua nhiều tuần đi giữa làn ranh của sự sống và cái chết, cả hai đã mất mọi kí ức ngày trước. Cả hai tỉnh dậy với hai cái đầu rỗng tuếch như con heo tiết kiệm của D. H. Lawrence thời trẻ.
Họ là những người đang độ xuân thì, với những khát khao cháy bỏng, họ cố gắng không ngừng nghỉ, và cả hai đã hòa nhập trở lại với thế giới mình đã bỏ lỡ. May mắn đã vẫy chào, họ trở thành những công dân mẫu mực của xã hội, những người chờ đợi trên tàu điện ngầm trở về nhà sau một ngày làm việc, những người viết vội lá thư trong đêm gửi ra bưu điện vào sáng sớm. Thậm chí, họ đã yêu, nhiều người, những người là 75% hoặc 85% hoàn hảo dành cho họ.
Thời gian thoáng qua như một cái chớp mắt, nhanh chóng, chàng trai đã ba mươi hai, còn cô gái thì ba mươi.
Một sáng đẹp trời của tháng tư, trên đường đi mua một ly cà phê để bắt đầu ngày mới, chàng trai đi từ phía đông đến phía tây, trong khi cô gái, muốn gửi một bức điện tín đặc biệt, đi từ phía tây đến phía đông, cả hai đều cũng đi trên một con đường hẹp ở khu mua sớm Harajuku ở Tokyo. Họ lướt qua nhau, ngay chính giữa con đường hẹp. Một dòng ký ức mờ nhạt bỗng lấp lánh, rung lên trong trái tim cả hai. Đó là một cơn chấn động trong lồng ngực, và miệng lưỡi thì khô cứng lại như sa mạc. Để họ biết rằng:
Đó là cô gái 100% hoàn hảo dành cho mình.
Đó là chàng trai 100% hoàn hảo dành cho mình.
Thế nhưng ánh sáng từ ký ức ấy mong manh quá đỗi, chẳng còn gì nhiều ngoài mười bốn năm chờ đợi trắng xóa. Không nói một lời, cả hai lướt qua nhau, hòa mình vào đám đông. Mãi mãi.
Một câu chuyện buồn, đúng không?
Đúng vậy, chính là nó. Đó chính là những gì tôi muốn nói với cô ấy.
/Cơm trắng chan cà phê trans 10.03.21/