Mình đang cần một chỗ trốn ở Sài Gòn, trốn khỏi những hoang hoải, những lo toan, mưu cầu và thực tại. Ai biết chỉ mình với.  
Có lẽ nếu bạn là một người có lòng tử tế và sẵn lòng chia sẻ, bạn sẽ gợi ý cho mình một góc nhỏ ở quán cafe, nằm trong con hẻm bình yên nào đó. Nhưng có chốn nào trốn được thực tại hay quanh mình đâu đâu cũng là thực tại. Kể cả có ngủ một giấc thì thực tại vẫn lởn vởn quanh mình. 
Có thể thấy tình trạng thực tại của mình khá bất ổn và thảm hại, thế nên mình mới muốn trốn biệt khỏi cái sôi động, náo nhiệt ở chốn này. Nhưng thật sự, ở một nơi lạ lẫm như Sài Gòn, mình không thể tìm được một nơi để trốn. Chỉ cần bước chân ra đường, mình sẽ thấy một thực tế, đó là cần tiền, chỉ cần bước chân ra đường mình sẽ thấy một hiện thực, đó là ai ai cũng đang tất bật trong dòng chảy mưu sinh, một cách hạnh phúc - trong mỏi mệt. Chỉ cần khẽ nhìn vào ánh mắt một ai đó, cũng thấy niềm hy vọng đang ánh lên trong đó - về một tương lai bấp bênh, nhưng ít nhất là hiện tại vẫn được và có cơ hội lao động kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Chỉ cần chăm chú lắng nghe, sẽ thấy một cuộc trao đổi làm ăn, cho dù đó là giữa một em nhỏ bán vé số và một chú xe ôm, hay một cặp người bóng bẩy ngồi trong những quan cafe sang trọng tại trung tâm thành phố. 
Mình tưởng tượng, cho dù mình có bước vào một quán cafe - có biển đề: Chúng tôi bán bình yên. Thì chỉ cần ngồi một chút thôi và khẽ khàng để ý xung quanh, mình sẽ thấy những cuộc trao đổi về công việc, phát triển kỹ năng, những tiếng gõ bàn phím chạy deadline hay những khuôn mặt chăm chú vùi đầu vào một cuốn sách kỹ năng hay chuyên nghành. Hoặc kể cả không có những thứ đậm mùi chạy đua ấy, mình vẫn nhìn thấy những khuôn mặt bận bịu, vội vã. Và tất cả những tính từ đó đều nằm trong dòng chảy sôi động của một thành phố năng động và phát triển này. 
Thế nên mình mới cảm thấy, Sài Gòn không có một chỗ trốn cho mình. Hay là trốn trong căn phòng tạm với nguồn không khí hạn hẹp, với ánh sáng trắng hại mắt phát ra từ bóng đèn tuýp trên đầu, với những lo lắng, chờ đợi, tìm kiếm trong hoang hoải. Rồi mình lại so sánh giữa Sài Gòn với thành phố xưa nhưng không bao giờ cũ trong mình. Nếu mình ở nơi quen thuộc đó, mình đã có tìm tìm cho bản thân biết bao nhiêu là góc trốn, biết bao nhiêu nơi có thể bê mình đi khỏi thực tại nhiều lo lắng và bất an này. 
Thực ra thì thực tại của mình, đôi lúc mình vẫn thấy không bết bát lắm. Chỉ là đang trong trạng thái tĩnh của sự "tìm được một công việc có mức lương phù hợp, tính chất công việc phù hợp và môi trường tốt". Nhưng mình vẫn cần tìm một chỗ trốn, thật đấy!!!!