Kỳ học cuối cùng tại trường đại học, tôi được phân vào một nhóm mà tôi biết những người này không làm và (thực sự) không đủ khả năng để làm bài tập nhóm cho các môn bằng tiếng anh. Đặc biệt có một môn phải đọc case hàng trăm trang, sử dụng nhiều thuật ngữ pháp lý, bị chi phối bởi nhiều hệ thống pháp luật. Đó là lúc tôi biết chắc chắn tôi sẽ phải độc hành trong suốt khoảng thời gian này, theo đúng nghĩa đen.
Gánh team chưa và sẽ không bao giờ là một trải nghiệm thoải mái cho bất kỳ ai. Thậm chí, bằng cách nào đó, lần làm việc nhóm đó đã ảnh hưởng đời sống cá nhân của tôi theo hướng khá độc hại:
  • Lối sống tiêu cực: Những khó khăn chồng chất đã làm kích hoạt nỗi sợ, sự tự ti và làm sức khỏe tinh thần của tôi bất ổn. Điều đó đồng thời tác động đến hành vi, khiến tôi duy trì một lối sống không lành mạnh, thiếu khoa học, thường xuyên ám ảnh bởi bài tập và bỏ lơ toàn bộ chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
  • Rồi đến cách suy nghĩ: Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ ai khi gánh team cũng sẽ tư duy (không nhiều thì ít) là dù bài này có tệ đến đâu, thì tất cả lỗi thuộc về những thành viên khác - những con người không có trách nhiệm kia. Chính họ là người đã khiến ta phải vất vả làm mọi việc từ a đến z thế này. Ta bắt đầu có thiên hướng cho rằng chính ngoại cảnh là nguyên do của bất cứ sự thất bại nào có thể phát sinh.
  • Và dẫn tới cả sai lầm trong đánh giá năng lực: Một người bạn lớp bên cũng trải qua tình cảnh tương tự như tôi, và cho dù cô bạn ấy có đứng trong top những sinh viên giỏi nhất của khóa thì bài tập nhóm lần này cô vẫn chỉ được ngần ấy điểm, giống hệt tôi, vì đã làm hết việc một mình. Vậy là, với tâm thế chủ quan, tôi đã cho rằng ‘hừm’ bản thân cũng đâu đến nỗi tệ.
Có thể thấy sự ảnh hưởng của làm việc nhóm đến cá nhân tôi ở trên xuất phát từ cách tiếp cận vấn đề ngay từ ban đầu. Tôi đã lựa chọn nhìn nhận nó như một kẻ thù khó nhằn, là nguồn cơn cho tất cả những diễn biến tiêu cực diễn ra trong đời tôi sau đó. Tôi đã đặt mình vào vị trí của một nạn nhân, không hơn không kém.
Một ngày, nghe tôi kể về lần làm bài tập nhóm ấy, người bạn của tôi chỉ đáp lại, rất đơn giản rằng việc làm nhóm, việc đọc án không phải là thứ mà tôi chỉ làm một lần. Nó là một trong những mảnh ghép mà tôi đã và sẽ còn thu thập cho trải nghiệm suốt đời của chính mình. Cáng đáng mọi việc một mình không vui, nhưng cũng chẳng phải là tận thế.
“It’s for your life-long process.”
Câu nói đơn giản ấy đã mở ra từ sâu thẳm trong tôi một góc nhìn mới - bất kể chúng ta phải trải nghiệm điều gì đi chăng nữa ở đời, dù tốt hay xấu, dù đúng hay sai, dù tuyệt vời hay tồi tệ; ta luôn được chọn lựa cách tiếp cận nó và đón nhận những bài học để nuôi lớn bản thân mà chỉ khi thực trải mới có thể có được. 
Hãy không ngừng tìm kiếm, bạn sẽ thấy.