Gần 24 tuổi và chưa học được cách yêu thương
Sau hơn hai năm không yêu ai, không mối quan hệ nghiêm túc, không hẹn hò với ai quá ba lần, tôi nhận thấy thật khó để yêu ai đó, rằng...
Sau hơn hai năm không yêu ai, không mối quan hệ nghiêm túc, không hẹn hò với ai quá ba lần, tôi nhận thấy thật khó để yêu ai đó, rằng mình sẽ phải học cách yêu thương.

Tôi đã thử úp mở với vài người bạn về chuyện này, và vài đứa cũng cảm thấy giống tôi. Chúng nó bảo thế hệ chúng mình quen nhau thì dễ mà yêu nhau thì khó, rằng ai cũng sợ yêu để rồi chia ly ... Thế nên, tôi coi nó như một căn bệnh, mà có bệnh thì phải chữa. Đúng, không biết yêu thì phải học cách yêu.
Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn khó, khó nhất là lúc bắt tay vào làm.
Thực là như thế, tôi luôn suy nghĩ quá nhiều trước khi quyết định có nên bước vào một mối quan hệ hay không. Tôi đặt quá nhiều câu hỏi đến nỗi bản thân chẳng thể nào giải đáp nổi. Tôi tự ép bản thân mình, nếu tìm được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, tôi đã sẵn sàng để yêu thêm một lần. Tôi tự hỏi:
- "Liệu mình có thực sự thích cô ấy, hay chỉ là cảm xúc nhất thời?" "nếu cô ấy không thích mình thì sao?"
Rồi tôi tự thuyết phục bản thân: "Hint thế kia tức là thích mày rồi thằng đần ạ!". Nhưng sau đó, tôi lại dẹp đi: "Hiết đâu đấy chỉ là đùa, cô ấy cũng có nói với người khác như thế mà". Rồi lại ngộ nhận: "Có khi cổ làm thế để mày ghen đấy, để mày tấn công mạnh hơn đấy!".
Rồi sau đó, hàng loạt các câu hỏi nghiêm trọng hơn: "Nhỡ tỏ tình thất bại thì bạn bè nhìn mặt nhau kiểu gì đây?", rồi "Công việc ổn định chưa mà yêu, học hành đến đâu rồi mà yêu?" ... Rồi hàng chục, hàng trăm câu hỏi khác hiện ra, khiến đầu óc trở nên mụ mị, rồi rối như tơ vò.
Sau này nghĩ lại, tôi ngẫm, liệu có phải mình đang cố trốn tránh hay không. Do quá lâu rồi không yêu ai và cũng không ai đến với mình, nên tôi cảm thấy tự ti và sợ hãi? Thế rồi, từ mối tơ vò, nó biến thành một vòng luẩn quẩn. Từ cái vòng luẩn quẩn đấy, tôi càng trở nên sợ hãi.
Cuối cùng, tôi tìm đến một giải pháp: Trước hết phải tự yêu bản thân, phải đi học thêm, làm thêm, CỐ GẮNG bỏ những thói quen vô bổ và cũng cố thuyết phục bản thân rằng tình cảm mình dành cho những người trước đây hẹn hò chưa đủ nhiều nên mình chưa thực sự cố gắng thôi.
Cho đến khi tôi gặp em. Và những mối lo kia lại ập về, ngay cả khi tôi đã THỰC SỰ yêu bản thân hơn trước.
Tôi lại nhận ra thêm một điều nữa. Trước giờ tôi quá e ngại bộc lộ cảm xúc thật với những người xung quanh. Tôi dùng những lời nói dối để che đậy những bí mật, để không ai bước vào căn hầm cảm xúc bí mật của mình, và tôi làm giỏi đến mức chính mình quên điều đó.
Yêu bản thân thôi là chưa đủ, biết yêu người khác cũng là chưa đủ để có được tình yêu. Phải biết nói ra nữa, biết thể hiện cho người ta thấy được trái tim mình - với tôi, đây là điều khó nhất ở thời điểm hiện tại. Hy vọng tương lai gần không như thế :D
Cái bài viết này nó cũng luẩn quẩn như tâm trí tôi hiện giờ vậy, như một cái xoắn ốc không có đáy!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Never Mike
Mình năm nay 23 tuổi chắc gần tuổi bác rồi
Vấn đề này gần như ở tuổi chúng ta ai cũng trải qua và mình cũng vậy.

Tuy nhiên, khi đi học mình được một giảng viên nói rằng "Là đàn ông em có 2 lựa lớn đó là "Thanh xuân" và "Sự nghiệp" em chỉ có thể chọn 1 trong 2 và nếu em chọn cả 2 em phải thực sự cố gắng hơn người khác 100 lần".
Mình dành cả tháng để suy nghĩ về câu nói này và đưa ra lựa chọn dành cho bản thân mình.
Theo mình cách tốt nhất để yêu một ai đó chính là hãy tự yêu lấy chính bản thân mình. Từ bề ngoài đến bên trong, từ công danh đến tài chính hãy làm thật tốt. Bản thân mình chưa lo được thì liệu tình yêu có được viên mãn, đời vốn rất thực dụng!
Mình gặp một cô gái mà chính mình phải nhìn nhận lại cách yêu. Yêu của cô gái đó rất khác: không tin nhắn liên hồi, không đòi hỏi đi chơi thường xuyên, không quà cáp gì nhiều và tôn trọng không gian riêng tư.
Ban đầu mình cứ tưởng tôi và chị chẳng yêu gì nhau, nhưng mình dần nhận ra đó là tình yêu của người trưởng thành. Cách yêu này đôi khi buồn và chán lắm nhưng không dứt ra được.
Mình dành một khoảng thời gian trong ngày chia sẻ cảm xúc, nói vài ba câu chuyện nhảm và kết thúc ngày với giấc ngủ sau. Sau đó chúng tôi dành thời gian cuối tuần gặp nhau đi ăn, đi cà phê, đi nhậu... để gặp mặt giải bày... :D
Thôi lan man! Cốt cứ chính làm mình thôi dùng con người thật mình để chia sẻ. Người có câu "Sự thật mất lòng" mà mất lòng trước được lòng sau. Còn những bí mật chôn kín thì cứ đắp mộ nó đi nếu yêu đủ lớn ắt tự đào mộ lên thôi :D
- Báo cáo

Nguyễn Danh Phố
Dạ, em mới năm nhất mà đã bị thế này, liêun có phải em bị làm sao ko mọi người🙂🙂🙂. Nhiều lúc kiểu phân vân đến lãnh cảm với tình yêu luôn vậy.
- Báo cáo

JoelBarish
Ko sao đâu bạn, hy vọng thế!
- Báo cáo
Phuongvq
tỉnh đi bạn, tập trung mà học hành đi, yêu đương gì
- Báo cáo

Nguyễn Danh Phố
Mình bảo chưa yêu ai, các thầy cô bảo là yêu đi em, yêu cho vui😂
- Báo cáo
Phuongvq
yêu thì có vui thật nhưng yêu thời sinh viên giống như gặp cơn mưa rào trong ngày oi bức thôi, tươi mát giống như được vui đùa trong đó, còn hồn nhiên lắm
- Báo cáo

Nguyễn Đức
20 tuổi và cũng đang gặp tình trạng như vậy :((
- Báo cáo

Bùi Quang
Bạn có thể đọc thử bài Help for the Shy Guy: The Complete Guide to Overcoming Your Shyness của Artofmanliness. Tớ nghĩ có thể giúp bạn mở lòng để yêu thương. Chúc bạn hạnh phúc.
- Báo cáo

nghianguyen
Đúng là phải biết cách yêu thương mọi ng xung quanh thì ty sẽ trở nên tự nhiên được
- Báo cáo

Tần Lê Hợi
Mình hiện tại cũng có những suy nghĩ y hệt như bạn mô tả ở trên. Hi vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua giai đoạn này
- Báo cáo