Trước tiên cần phải cảm ơn anh Hải Stark và những bài review của anh thực sự đã mang lại rất nhiều cảm hứng cho cá nhân mình và những người đam mê GoT. Những bài viết của anh là minh chứng cho những giá trị, là tinh thần của GoT sẽ luôn được lan toả và chắc chắn nó sẽ còn tồn tại rất lâu ngay cả khi bộ phim đã đi đến hồi kết. 
Tập 2 phần 8 của series Game of Thrones với mình là một tập phim bản lề suất sắc với những cuộc hội ngộ, một điểm sáng đáng giá của việc biên kịch phim khi không còn dựa vào bộ truyện nguyên bản. Mình đặc biệt ấn tượng với cuộc gặp gỡ giữa  Tyrion, Jamie, Davos, Brennie và Podtrick bên lò sưởi trước khi diễn ra cuộc chiến. Họ cùng nhau ngồi lại, uống rượu và nói về những thời đã qua khi mà tất cả những người ngồi ở đó đã từng là kẻ thù của nhau và giờ đây cùng ngồi lại trước khi đối mặt với một kẻ thù chung-“cái chết”. Sau ngần ấy năm, những con người ấy đã trải qua những nỗi đau, sự thất bại và hơn hết giờ họ vẫn có thể ngồi đây, kề vai chung sức trước khi đối mặt với cuộc chiến mà có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời tất cả. 
Một trong những cảnh phim ấn tượng nhất tập 2 với cá nhân mình.
Quay lại lý do tại sao mình lại đặc biệt thích Game of Thrones, khác với JK Rowling mở ra một thế giới mới, thế giới của phù thuỷ và phép thuật cùng Harry Potter thì Game of Thrones có thể nói là một đại diện xuất sắc cho sử thi phương Tây (một cách gián tiếp) như cái cách mà Tam Quốc đại diện cho văn hoá và con người Trung Quốc. Lịch sử châu Âu là một bản anh hùng ca đẫm máu, với hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ giữa các quốc gia láng giềng, có những trận chiến khiến cho hàng chục triệu người ngã xuống. Hay như có người nói: “không có một ngày nào mà ở châu Âu người ta không xâm lược nhau, cho đến khi có bom nguyên tử”. Thế nhưng gạt bỏ đằng sau tất cả những mối thù hận, những cuộc nợ máu hàng nghìn năm là một châu Âu phát triển, đứng trên hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới trong hàng trăm năm. 
Có vô vàn lý do người ta có thể đưa ra để lý giải cho sự phát triển ấy nhưng với mình đó có lẽ là sự buông bỏ và hướng tới một mục đích chung. Thử hỏi nếu các quốc gia châu Âu không thể gạt qua một bên những món nợ đẫm máu, những tranh chấp lãnh thổ không thể giải quyết và cùng nhau hợp tác, phát triển vì một mục đích chung thì có lẽ toàn bộ lãnh thổ châu Âu hiện tại chỉ còn là một đống đổ nát. Và đương nhiên, tinh thần ấy thể hiện một cách rõ nét trong Game of Thrones, mối thù giết cha, phản bội gia tộc và hàng trăm những món nợ tưởng chừng không thể bỏ qua để rồi cuối cùng được gạt qua một bên và cùng nhau bước vào trận chiến giữa sự sống và cái chết mà cái kết chưa ai trong chúng ta có thể biết trước!