Bạn thân mến, có phải mọi hoạt động sống của chúng ta đều là năng lượng, nói một cách khác, sự sống là hoạt động và để hoạt động đòi hỏi phải có năng lượng. Năng lượng để cầm một vật lên, năng lượng của cái nắm tay, năng lượng của quả tim đập, và năng lượng của hoạt động tinh thần, cùng nhiều hoạt động sống khác.
Cũng có một nguồn năng lượng dành cho chơi game, dành cho hoạt động giải trí mà là nguồn năng lượng của vui thú. Xin bạn hãy dành chút thời gian quý báu, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nguồn năng lượng của game này, không phải tìm hiểu với cách thức chúng ta vẫn thường dùng, đánh giá điều này đúng, điều kia sai, hay cái này nên nghe, cái kia không nên nghe, mà khi nghe chỉ có lắng nghe thôi.
Lắng nghe này là một nghệ thuật, lắng nghe mà không phân biệt, không chọn lọc. Vì để thấu hiểu một vấn đề mới chúng ta cần nhiều kiên nhẫn cùng thông cảm. Xin bạn hãy lắng nghe như thế, vì tôi không đang có ý thuyết phục bạn, tôi cũng không hướng bạn tin vào bất cứ ý tưởng nào, tôi chỉ đang cố chỉ ra cho bạn thấy một sự kiện, một góc nhìn mới phi truyền thống, bởi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt vấn đề lên bàn tìm hiểu.
Trong một bài viết của tôi có tên là "vì tôi chơi game nên tôi hạnh phúc" tôi đã nhắc đến "đam mê", đam mê này có ý nghĩa gì? Cuộc sống cần có đam mê, nếu chúng ta không có đam mê chúng ta sẽ không thể hạnh phúc, còn thành công hay không thì chưa biết, bởi trong chúng ta không phải ai cũng có đầy đủ mọi yếu tố cần thiết để thành công.
Nếu bạn sống mà không có đam mê thì cuộc đời bạn sẽ chỉ còn lại buồn đau và trống rỗng, không phải trống rỗng của không khí, của khoảng không hay bầu trời, mà là cảm thấy trống rỗng và buồn tẻ về mặt tâm lý, của cảm giác cô độc và đau khổ. Liệu bạn có đang nhận thấy cảm giác cô độc này? Có lẽ bạn đang bận bịu với công việc cùng hàng tá vấn đề khác, nên bạn chưa nhận thấy đau khổ của sự cô độc này, và đau khổ tận cùng của cái chết.
Bạn cần phải thấy sự thật này, rằng con người chúng ta vô cùng đau khổ, đau khổ vì giết chóc, bạo lực tràn lan trên thế giới, con người chúng ta đang giết lẫn nhau mỗi ngày, sự bạo lực của con người không chỉ đơn thuần về mặt vật chất, mà nó còn bạo lực cả về mặt tâm lý. Và sự đau khổ của đói khát cùng bệnh tật, có lẽ chúng ta sống trong một đất nước hòa bình đang trong quá trình phát triển, nên chúng ta không thấy được sự đau khổ ghê gớm của đói khát nhiều lắm, đau khổ vì bệnh tật cũng thế, bạn cũng không hiểu đau khổ của bệnh tật khi bạn bây giờ đang khỏe mạnh và tráng kiện.
Nhưng không chỉ có đau khổ về mặt thân thể vật chất như thế, mà còn có cả đau khổ về mặt tinh thần. Đau khổ tinh thần diễn ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta, kỷ niệm dằn vặt về sự thất bại, của đau buồn tủi nhục quá khứ, đau khổ khi một người thân yêu quý bị chết, đau khổ bởi vì người yêu chia tay hoặc xa cách người thương mến, hoặc là đau khổ vì sức ép của công việc, của mối quan hệ gia đình, đau khổ vì sức ép phải thành công, phải giàu có, và phải được tôn trọng.
Bạn có lẽ thường gây sức ép với người khác, hoặc bị cha mẹ bạn gây sức ép phải cố gắng, bạn có ý gì qua từ ngữ "cố gắng"? Bạn có lẽ động lòng vì nhìn thấy đứa trẻ gầy trơ xương chìa tay xin ăn, nhưng bạn dửng dưng với đau khổ tinh thần của người khác, bởi bạn cũng đang sống như thế, chúng ta đều đang sống trong đau khổ, sức ép và cố gắng.
Xã hội này của chúng ta đòi hỏi thành công, ca ngợi giàu có và thành đạt địa vị. Bởi chúng ta đã thấy người thành công họ sống sung sướng như thế nào, người giàu có hạnh phúc ra sao. Chúng ta muốn được như họ, cha mẹ chúng ta cũng muốn chúng ta được như họ, mọi người đều muốn, nhưng gần như là không thể dễ dàng thành công.
Bạn cần thấy sự thật này, rằng về mặt năng lực thể chất chúng ta khác nhau lắm, mặt năng lực tinh thần cũng thế, luôn luôn có người hay kẻ dở, người giỏi kẻ kém, không phải ai cũng đủ yếu tố để thành công. Vì không đủ năng lực để thành công hay tạm thời chưa thành công, nên chúng ta tự thương thân xót phận và cố gắng.
Tôi muốn tìm hiểu xem bạn có ý gì khi bạn khích lệ người khác qua từ ngữ "cố gắng"? Bạn nghĩ những người lương thiện đó không đang trải qua đau khổ về mặt tinh thần như bạn hay sao? Bạn nghĩ vì người lương thiện này lười biếng nên họ không thành công, và bằng cách cố gắng họ sẽ thành công được chăng?
Vậy từ ngữ cố gắng hàm ý "bởi vì chúng ta không đủ năng lực, hoặc tạm thời chúng ta chưa đủ sức nên chúng ta phải cố gắng". Có cố gắng về mặt vật chất, khi bạn hỏng xe, bạn có thể tận dụng phụ tùng cũ để thay thế nếu chưa đủ tiền mua phụ tùng mới, có cố gắng để nâng thêm nửa ki lô gam tạ, cố gắng để chạy bộ thêm 1-2 mét, nhưng không có cố gắng về mặt tâm lý.
Trong tâm lý chúng ta không thể cố gắng để trở nên ít ham muốn hơn, sự tham lam không thể tự cố gắng để trở nên ít tham lam hơn, bạo lực không thể cố gắng để trở thành không bạo lực, bởi đó chính là một trong số những trạng thái tâm lý của chúng ta.
Chúng ta cũng có thể thông qua biện pháp thôi miên, hoặc qua một vài phương pháp tập luyện nào đó để cảm thấy có thể cố gắng ít ham muốn hơn đấy, nhưng có sai trái gì với ham muốn chứ? Khi chúng ta nhìn thấy một khuôn mặt đẹp, chúng ta cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì có gì sai? Cũng có gì sai trái khi nghe thấy một giọng nói êm tai, rồi chúng ta cảm thấy vui vẻ khi nghe giọng nói ấy?
Ham muốn tự thân nó không xấu xa, nó chỉ sai trái khi chúng ta cứ nghĩ mãi về mong muốn ấy, muốn tiếp tục được duy trì trải nghiệm vui thú trước đây, suy nghĩ làm mong muốn trở nên xấu xa, khi chúng ta tưởng tượng chúng ta sẽ hạnh phúc ra sao nếu chúng ta đạt được, sở hữu được cô gái có khuôn mặt xinh xinh đó. Chúng ta sẽ đau khổ vì chúng ta không đủ khả năng để có được, chúng ta không đủ năng lực để thành công, chúng ta nghĩ nếu cố gắng hơn chúng ta sẽ thành đạt, thế là cố gắng gây ra đau khổ chồng chất lên đau khổ.
Sự cố gắng bao gồm đè nén và tự kiềm chế, và chính đè nén cùng kiềm chế đó là nguyên nhân gây hoang tưởng và rối loạn thần kinh.
Thế con người này luôn tự hào rằng đã sống hàng triệu năm trên trái đất, đã tích lũy vô vàn kiến thức về tự nhiên, liệu có tí hiểu biết gì về tâm lý của họ? Họ có tỉnh thức về đau khổ trong tâm lý, về sự cố gắng của họ, sai lầm đang nối tiếp sai lầm, con người đã chẳng tích lũy được bao nhiêu kiến thức về chính mình.
Rồi game đến như một phước lành, đưa tôi thoát khỏi đau khổ của áp lực học hành, của áp lực xã hội, của áp lực cha mẹ gây ra muốn tôi phải trở thành thiên tài, của sự so sánh giàu nghèo hơn kém, cứu tôi vượt thoát khỏi ngục tù những quy định truyền thống, mà những quy định này từ lâu vốn đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại nữa. Game mang đến cho tôi một đam mê mãnh liệt để sống.
Đam mê chính là tập trung mọi nguồn năng lượng sống của chúng ta vào một điểm, trong sự tập trung không có sự cố gắng. Tập trung không phải là chú ý, chú ý tức là khi bạn mất tập trung, đầu óc lỡ đãng, tư tưởng tản mát thì bạn phải gom góp nó lại, phải liên tục duy trì sự cố gắng để tập trung, nhưng chính động thái duy trì cố gắng này là biểu hiện bạn đang bị mất tập trung. Thế là hễ có cố gắng là có đau khổ, vì bạn không thể tập trung khi mà bạn đang lơ đễnh, tập trung vốn không đòi hỏi sự cố gắng.
Tập trung là đam mê, đam mê mãnh liệt với game, dồn toàn bộ năng lực vào trò chơi, tôi hạnh phúc vì tôi cảm thấy mình có năng lượng để sống và làm việc, không phải năng lượng sống của tôi được tăng thêm, mà bởi mọi năng lượng của tôi được dùng hết vào một việc, trong khi trước đây nó tản mát, bị phân chia ra thành tự thương thân xót phận, cố gắng thành công và kiềm chế sự tức giận. Giờ tôi bắt đầu có nhận thức về năng lượng.
Tôi tự hỏi mình rằng liệu cùng với đam mê như thế, tôi có thể vận dụng nó vào việc học và đọc sách được không? Tôi không biết! Ngay khoảnh khắc nhận thức được tôi không hiểu biết gì về cuộc sống của tôi,  cũng như người khác cũng không hiểu gì về cuộc sống mà họ đang sống, thấy rằng con người không biết gì về tâm lý của mình trong suốt quá trình tiến hóa trải hàng triệu năm, tôi có đam mê để tìm hiểu.
Bạn biết đấy, để đi xa chúng ta phải bắt đầu thật gần, bước từng bước nhỏ và thật khiêm tốn thôi, bởi vậy tôi đã bắt đầu từ việc tìm hiểu game có ý nghĩa gì với cuộc sống của tôi? Liệu cùng với đam mê đó tôi cũng có thể hạnh phúc với việc đọc sách, hay học một ngôn ngữ mới? Tìm hiểu đau khổ của tôi, và cả đau khổ của nhân loại vì chúng ta đều là con người.
Vậy tôi tiếp tục tìm hiểu chúng ta có quan hệ gì với nhau?
Tôi có ý gì thông qua câu hỏi này? Tôi nhận thấy cuộc sống hàng ngày của chúng ta xoay quanh các mối quan hệ, dù bạn là ai, bạn đều có mối quan hệ, quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên, với cha mẹ bạn, với vợ con hoặc bạn bè, hay quan hệ sở hữu,...
Tôi với bạn có quan hệ gì đây?
Bạn có thể rất thông minh, tài giỏi và nhiều kiến thức, tôi khác bạn. Tôi có thể kém cỏi và dốt nát, tôi cũng không biết việc tôi đang dốt nát nữa, tôi có lẽ phải mất 5 năm, 10 năm mới có thể bằng được bạn bây giờ, chúng ta có quan hệ gì đây?
Tôi nhận thấy rằng về mặt vật chất chúng ta khác nhau, nhưng về mặt tâm lý chúng ta giống nhau, bạn có thể da trắng, da vàng hay da đen, nhưng tâm lý bạn không khác tâm lý tôi. Chúng ta đều có những vấn đề tâm lý giống nhau, đều có ham muốn, thích niềm vui, thích sự dễ dàng, và đau khổ, có đau khổ riêng của mỗi người, nhưng về bản chất của đau khổ là một, cùng nhiều thứ khác nữa trong tâm lý.
Tôi có lẽ đang u mê, còn bạn thì tỉnh thức, chúng ta có quan hệ gì với nhau? Bạn sẽ cư xử thế nào với tôi đây chứ? Bạn có nhận thấy điều này?
Chúng ta là như nhau về mặt tâm lý, nhận thức của tôi là nhận thức của bạn, bạn không thể tách sự vui vẻ, hạnh phúc của bạn ra khỏi vui vẻ và hạnh phúc của tôi, bạn cũng không thể tách đau khổ tôi ra khỏi đau khổ bạn, bởi nếu bạn cố gắng tách rời một sự việc không thể chia tách, ắt phải tạo ra mâu thuẫn, mà nơi nào có mâu thuẫn nơi đó đương nhiên phải có bạo lực cùng sự mất tập trung. Bởi năng lượng đã được chia sẻ vào sự giận dữ, tư tưởng và kiềm chế. Vậy chúng ta không thể có đam mê nếu cuộc sống có mâu thuẫn và bạo lực.
Tâm lý bạn không hề khác tâm lý tôi, bạn có đang nhận thấy điều này? Chúng ta tương đồng nhau về mặt tâm lý.
Đây là sự kiến lớn bạn à, khoảnh khác tôi nhận ra tâm lý tôi không khác biệt tâm lý bạn, tôi liền thấy rằng nếu tôi hiểu được tâm lý chính mình, vậy tôi sẽ hiểu tâm lý mọi người, thấu hiểu đau khổ họ, sự đói khát, bệnh tật, đau khổ vì bạo lực, chết tróc diễn ra trên thế giới, cùng sự rối loạn trong cuộc sống của họ. Tôi có trách nhiệm phải hiểu rõ tất cả những chuyện này để sống khác đi và tìm hiểu xem làm thế nào để sống không gây hại.
Liệu bạn đã có đam mê mãnh liệt này với game? Không phải kiểu mất ăn mất ngủ, trở nên rối loạn vì chơi game. Đó không phải đam mê mà là nghiện nghập. Bạn cần đam mê để có năng lượng sống, cảm nhận hạnh phúc, tỉnh thức mọi suy nghĩ cùng trạng thái tâm lý của bạn với game, hiểu chính bạn, không phải kiểu chỉ hiểu điều mình muốn hiểu, còn lờ đi điều mình không muốn hiểu, mà là hiểu toàn bộ không thiên vị, về bản chất của bản ngã, cái tôi, từ hiểu rõ bạn sẽ có trí tuệ.
Trí tuệ sẽ làm tâm hồn bạn trở nên đơn giản, bởi bạn sẽ không còn chìm ngập trong suy nghĩ, không còn mẫu thuẫn và rối loạn trong tinh thần, thế là bạn có năng lượng lớn lao để có thể hiểu sống mộc mạc và không gây hại là gì? Bạn có đam mê để học hỏi, khát khao quan sát. "Khoa học là tiến trình dài của nhận thức", bởi vậy bạn hãy quan sát mà đừng phân biệt cái này đúng, cái kia sai, hay cái này nên nghe hay cái kia không nên nghe, khi nghe thì chỉ có lắng nghe toàn tâm toàn ý thôi, từ trạng thái nghe này bạn sẽ có đồng cảm và hiểu rõ. Bạn sẽ thấu hiểu sáng tạo là gì? Bản chất của bản ngã, cái gì khiến chúng ta vượt thoát khỏi sự tầm thường? Hãy bắt đầu từ đam mê game, sống hết mình với nó. Có cho mình hạnh phúc, vì nếu không hạnh phúc cuộc đời bạn sẽ chẳng có ý nghĩa gì, ngoài đau khổ, trống rỗng và sự chán nản mà thôi.
Ở cuối chặng đường sẽ là kết thúc của đau khổ, tìm hiểu xem thành công có ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta? Liệu chúng ta có thể sống một đời vẫn hạnh phúc mà không cần phải thành công hay không?