Trong cuộc sống mỗi người ngoài công việc và những cuộc sống hàng ngày thì đời sống tinh thần cũng đóng một phần quan trọng của mỗi người, có người có đam mê, tài lẻ, một người ấm ám bên cạnh mình hoặc đơn giản là những chuyến đi để khám phá cũng mọi người ,bạn bè ,đồng nghiệp nhưng với tôi thì nó lại là game ,vâng tại sao lại là game nếu như theo số đông họ sẽ nghĩ rằng tôi nghiện game hay chơi game quá nhiều mới nói ra được những câu này ,nhưng trên thực tế thì không phải, với tôi game không đơn thuần chỉ là sự giải trí ,sự giải toả mà game còn là nghệ thuật là thứ tương tác phù hợp với con người khép kín như tôi, là nơi tôi dựa vào mỗi khi căng thẳng trong cuộc sống và cũng là niềm vui để khiến tôi quên đi nhưng đau khổ của cảm xúc bản thân mình.
img_0
Để nói thật mà nói tôi là con người sống khá khép kín, bề ngoài có vẻ trông giống như một người biết xã giao, vui vẻ nhưng bên trong là một con người hướng nội nhiều hơn và hoạt bát nhưng nếu quay trở lại khoảng gần 20 năm trước thì mọi chuyện lại khác còn tệ hơn bây giờ, tôi lớn lên trong con nhà cũng bình thường nhưng cũng chẳng giàu có gì, tuy tôi may mắn hơn những người ngoài kia ,có cha có mẹ đoàng hoàng nhưng thiếu tình thương, cuộc đời tôi có lẽ gặp chuyện buồn là nhiều kể ra cũng nhiều đấy từ mất người bà ngoại mà tôi yêu quý năm lớp 2 cho đến lúc ba mẹ ly dị năm lớp 7 cho đến những rung động đầu đời và kết thúc chóng vánh những năm lớp 12 và dai dẳng những chuyện mà tôi không tiện kể ra ở đây nhưng chính game đã là liều thuốc tinh thần khiến tôi quên đi những những cay đắng đó.
Lần đầu tiên tôi biết đến game là lúc tôi học lớp 1 khi mà lần đầu tiên tôi được chạm vào chiếc máy tính, lục lọi và chơi không biết bao nhiêu là game (đa phần Popcap game như Bejewled, Dynamite, Book Worm, Atomica, Zuma Deluxe...) và trong suốt cái quãng tiểu học đó tôi chỉ mong được đi học về sớm để sà vào cái máy tính chơi thôi ,đen cho một cái là ngày ấy bà chị tôi độc chiếm cái PC và khoá password nhưng điều đó không quan trọng,tôi được chơi được thoả mãn, được vui vẻ hơn là những lúc trên trường bị bắt nạt bị xa lánh bị trêu trọc
Lên trung học cơ sở thì mọi thứ còn tệ hơn vẫn là sự bắt nạt ,trêu trọc thậm chí lôi cả danh dự người khác ra làm trò đùa nó còn ghê tởm hơn thời tiểu học nhưng mà trong suy nghĩ của cái bọn 13-14 tuổi làm sao nghĩ được hơn lúc này tôi bắt đầu biết đi nét ,ở cái thời đó liên minh huyền thoại lại là lựa chọn của rất nhiều thằng trẻ trâu lúc đó trong đó có tôi, tôi cày liên minh mỗi lúc đi học thêm về, không một ngày nào là tôi không bỏ từ 5-10k ngồi nét tầm 2-3 tiếng chơi LMHT, càng chơi tôi càng cuốn, đôi khi nó khiến tôi tự tin bản thân hơn với tôi cấp 2 kỷ niệm trên trường có khi tôi không còn nhớ gì, nhưng có lẽ ký ức tôi nhớ nhất là những lúc trốn học thêm đi net, những ngày hè xuống nhà thằng em họ gần 1 tuần để đêm nào hai anh em bọn tôi cũng ra nét cuối năm lớp 8 thì tôi lần đầu tiêm được chạm vào chiếc PS2 thứ mà tôi chưa bao giờ dám mong ước, thứ mà đã thay đổi suy nghĩ của tôi mãi mãi, từ chiếc PS2 đí tôi đã biết rất nhiều về thế giới game của PS2, về lịch sử cũng như cơ chế của chúng, cuối năm lớp 9 tôi chính thức sở hữu PS2.
Sang đến cấp 3 ,vào năm lớp tôi học trường tư do trước đó tôi thi trượt vào trường công, tôi lại chơi game nhiều hơn trước lúc này tôi cũng không còn gia đình quản thúc nghiêm ngặt nữa ,thay bào đó là những lúc tan học là ngồi nét, học xong bài cũng chuồn đi nét, chán cũng nét, vui cũng nét mà ngày nghỉ thì nét gấp 2, ở thời đó là những quãng thời gian nhẹ nhõm và vui nhất trong cuộc đời, không có sự bắt nạt hay gì cả mà tôi lại học khá nhất trong 12 năm đi học nên có lẽ gia đình càng thả lỏng tôi hơn mà mỗi lúc như vậy tôi lại càng đi nét nhiều hơn mà không chơi nét thì cũng chơi PS2 ở nhà, nhắc thêm về chiếc PS2 8 năm tuổi đó, nếu không có những năm tháng cấp 3 đó thì có lẽ tôi đã không biết đến sự tồn tại của PS1, N64 và cũng là lần đầu tiên tự mua cho mình 1 con PS1 và Nintendo 64, tôi nhớ vào 1 ngày mùa đông hồi lớp 11 (Khoảng 2015 gì đó) hôm đó đang tìm mua trên chợ tốt thì phát hiện ra một người bán N64 ,thế là tôi không chần chừ bắt grab đến mua luôn ,ngày đó với số tiền lì xì dành dụm được tôi đã quyết định chơi lớn, 11h đêm bắt grab đi từ nhà đi tận hơn 10km chỉ để mua 1 bộ Nintendo 64 và băng game ,lúc đó tôi khá sợ ,sợ về muộn bị bố tôi dày la nhưng may mắn lúc đó không ai biết gì cả và mọi chuyện êm xuôi, cuối năm 12 khi chuẩn bị thi đại học tôi lần đầu tiên biết yêu là gì, trước giờ tôi không quan tâm đến nó và cho rằng nó thật ghê tởm, nhưng ai rồi cũng sẽ qua cảm xúc tình yêu ô mai đó tuy ngắn mà vui vẻ, cũng nhờ đó mà tôi chơi game để bản thân mình tự tin hơn, nhưng rồi nó cũng ra đi chóng vánh, nhưng game đã lại giúp tôi mạnh mẽ để quên đi và chính thức tôi tìm cho mình đam mê từ đây ,đó chính là Retro Game
Với các bạn game có thể chỉ để giải trí, một thú vui thì với tôi game là một nghệ thuật ,là một người bạn , là một niềm đam mê định hình giúp tôi mạnh mẽ hơn, tích cực hơn giữa một xã hội đang còn nặng vì định kiến