Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi được chơi trò này là ở trên máy tính của bạn đại học. Khi đó với tôi, Zombie thật sự rất hấp dẫn và thách thức. Game với đồ họa là Zombie và thế giới cây cối. Cây cối là thứ mà tôi cực kỳ thích trên trái đất này.
Có hoa, có cây bắn đạn, có cây ăn thịt người, có củ (tôi đoán là củ khoa tây), có bom là những trái quả màu đỏ, có cả mặt trời để tiếp thêm nhiên liệu trồng cây nữa. Tất cả đều được đồ họa thực sự sinh động.
Lần đó, tôi được bạn mình cho mượn laptop của cô ấy lúc cô ấy ngủ. Và tôi gần như dành cả buổi chiều cho trò chơi ấy. Tay phải của tôi cứng lại, y như một khúc gỗ được lắp vội vào bả vai. Tôi tưởng như tay mình đã bị liệt sau chiều hôm ấy. Đầu tôi ong ong, cơ thể gần cứ đuối đi trước màn hình đang nhảy nhót những màu xanh lá… Ồ hóa ra cả giác khó chịu của việc ngồi máy tính liên túc là như vậy.
Tôi không chơi game, bất cứ game nào cho đến khi vào đại học được bạn rủ chơi Zombie hoặc bắn gà. Ngoài ra, tôi hoàn toàn không có hứng thú với game.
Thời cấp hai của tôi, gần như con gái sẽ chơi Nông trại vui vẻ hoặc nhảy Audition, các bạn nam sẽ chơi Võ lâm truyền ký, Đột kích, AOE… Còn tôi tuyệt nhiên không biết gì về nó. Tôi thậm chí còn không mê mẩn bất cứ sao nam Hàn hay nhóm nhạc Hàn nào cả. Thời mà DBSK, Super Junior, SNSD, T-Ara, 2PM, BEATS … là trào lưu chúng của toàn bộ giới trẻ Việt Nam, nếu như không muốn nói là toàn châu Á.
Và tôi, hoàn toàn nằm ngoài họ. 
Có thể bạn nói rằng tôi nhạt nhẽo, hoặc không có tuổi thơ. Bạn có thể nói thế. Và tôi vui vẻ đón nhận nhận xét đó. Điều quan trọng là tôi không cảm thấy rằng bị thua thiệt, cũng không tiếc nuối vì điều đó. Tôi chọn điều đó.
Tính từ lúc tôi chơi Zombie khi là một cô sinh viên năm nhất tới nay, cũng đã gần 10 năm rồi. Ý tôi không phải tôi đã chơi Zombie trong 10 năm qua. Mà là mốc năm tính từ lúc lần đầu biết tới Zombie đến cách đây hơn 2 tuần trước, tôi quyết định tải phiên bản điện thoại về máy. Tôi đang muốn cai facebook.
Zombie
Zombie
Tôi tắt mạng, bỏ qua facebook những lúc nhàm chán, và thiếu vắng. Tôi đã chon Zombie thay vì check thông báo facebook (mặc dù chúng cũng không có nhiều), tin nhắn Zalo hoặc Messenge. Đây có thể coi là một giải pháp dành cho tôi. Tôi khá hài lòng với giải pháp này. Tôi gần như không check mạng xã hội sau giấc ngủ trưa của mình. Toàn bộ buổi sáng của tôi dành cho đọc và viết, còn lại sẽ là Zombie.
Mỗi lần chơi game này tôi đều sẽ nghĩ, hay là mình cũng trồng một vườn hoa 10 giờ như thế này nhỉ. Liệu nó nó nở ra mặt trời nhưng trong game. Hay nó có thu hút lũ Zombie xuống chiếm đóng không ta. Tôi cũng không chắc nữa. Khả năng cao là không. Vốn là tôi cũng không quá mê mẩn hoa hướng dương lắm, mắc do ý nghĩa loài hoa này khá kiêu sa. Chỉ là tôi thích những chiếc hoa bé xinh xinh, tôi không có nhiều hứng thú với những bông hoa to đùng cách mạng như vậy. Vậy nên tôi vẫn khi trồng hoa cúc sẽ phù hợp với tôi hơn tất thảy.
Gần đây, tôi nhân ra chiến thuật chơi Zombie của tôi có phần thay đổi rất lớn. Tôi nghĩ đó là kết quả của sự thay đổi trong tư duy của mình.
Cách đây 10 năm, khi còn là một cô sinh viên năm nhất, tôi luôn trồng hoa trong thế phòng thủ. Tức là vừa trồng vừa đặt củ khoai tây phía trước hàng hoa. Điều này sẽ giúp việc cầm chân vài còn Zombie trong một lúc. Tôi cố gắn trồng đều vào các hàng hết lớp này đến lớp khác. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu có 7 hàng, tôi phải đi kèm cũng 7 của khoai tây trước khi trông thêm bất cứ cây bắn đạn nào. Tôi không dàn trải cơ hội của mình, mỗi nơi một chút và chấp nhận chờ đợi. 
Bây giờ, khi trải qua 10 năm “sóng ngầm” trong cuộc đời, lối chơi của tôi đã thay đổi đột biến. Tôi tập trung vào một nơi, trồng đầy hoa. Tôi tích mặt trời cho đến khi trồng được cây bắn đạn. Trong lúc đó, sẽ có một vài rủi ro xảy đến. Hoặc là tôi sẽ mặt đi một chiếc xe an toàn trước cửa nhà. Chiếc xe này có nhiệm vụ “cán bẹp” những con Zombie đang trên đường tiến vào nhà theo hàng đó, nếu một trong số con đó chạm vào xe.
Đây là điều mà cách đây 10 năm tôi hoàn toàn không có ý định đánh đổi. Nó quá rủi ro, và tôi có thể không có cơ hội làm lại nếu chiếc xe đó bị lãng phí ngay từ ban đầu. Hay nói đúng hơn, 10 năm trước tôi cần sự an toàn chứ không phải bất cứ rủi ro dù là nhỏ nhất để đánh đổi thành công. Tôi chỉ cần an toàn, trong vòng kiếm soát của mình. Có quá nhiều nỗi sợ mất đi, che lấp đi hi vọng có được của tôi tại thời điểm đó.
Khi ấy, tôi ngần ngừ trong mọi quyết định có thể dẫn tới rủi ro. Đây không phải tư duy xấu. Nhưng có lẽ nó hợp với tôi khi ấy. Tôi người chưa từng có được cái gì đó lớn lao, nhưng lại có một vài thứ tuy nhỏ bé nhưng chẳng dám làm mất. Đến nghĩ thôi cũng còn không dám.
Giờ đây, tôi đã là một cô gái trưởng thành, tôi nghĩ là thế. Tôi hiểu rất rõ cái gọi chi phi cơ hội. Có những chi phí bắt buộc phải trả xuống nếu muốn thu được kết quả vượt ngoài mong đợi, hoặc là về trạng thái trắng tay. Và nếu trở về trạng thái trắng tay thì hình như có vẻ cũng không đáng sợ nữa. Bởi khi đó, có lẽ tôi chẳng còn gì để mất mà lo với sợ nữa. Giống như con thiêu thân, lao về phía trước vậy. Hoặc là được đón sáng, hoặc là chết đi trong ánh hào quang kia.
“Thà một phút huy hoang rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói xuống trăm năm.” – Xuân Diệu
Tôi của bây giờ!
Có người nghĩ rằng sống hết mình mới là sống. Có người chỉ mong ước những tháng ngày bình yên. Vài người tin rằng, ổn định, an phận là chân ái. Liệu có chuẩn mực nào cho lối sống không? 
Tôi cho là hẳn rằng không!
Mời bạn ghé Blog Hương Nguyễn để đọc các bài viết khác của mình nhé