Gã thèm sự vô tư.....

Một ngày nắng đẹp trên trời và âm u trong lòng, gã cố lêt đôi chân mệt mỏi cùng với cái thân xác thiếu sức sống ra ngoài sau một đêm thức trắng....

Bước vô thức giữa dòng người tấp nập và hối hả trong cái xã hội hiện tại bỗng gã chợt nhớ đến cái thời con nít của mình..... Lúc ấy có lẽ tôi và cả các bạn chưa suy nghĩ nhiều như bây giờ, niềm vui vào cái thời ấy của gã thật giản đơn, chỉ cần có 500đ mua một cây kẹo kéo nóng hổi từ những xe bán kẹo, hay cây kẹo bông gòn trắng tinh to quá cái mặt sau mỗi giờ học là có thể vui cười toe toét cả ngày. Lúc ấy nỗi đau cũng có vẻ thật giản đơn và nhanh biến mất, mới té trầy xước cả đầu gối đó, mới khóc inh ỏi to đến mức cả xóm có thể nghe thì chỉ vài phút sau lại chạy như bay chơi trò rượt bắt với lũ bạn.....

Vài giây tìm về miền kí ức cởi truồng tắm mưa dường như là quá xa xỉ giữa cái chốn ngột ngạt này, tiếng còi xe inh ỏi buổi ban trưa kéo gã ngã nhào về lại hiện tại , gã như ghét bỏ chính cái sự trưởng thành nửa vời, móp méo, huyễn hoặc. Gã muốn nhỏ lại để chạy ùa đi, luồn lách qua đám đông trước mặt, cắt đuôi thực tại bí bách và dồn nén từ nhiều góc độ đang lao đến bọc lấy từng người, từng người..... Có những sự vùng vẫy yếu ớt, có những ánh mắt buông bỏ vô hồn vì tuyệt vọng, và như những vòng quay của bánh xe, cái hỗn tạp ấy cuốn tất cả theo cái vòng quay đều của nó và gã như một viên đá nhỏ được ném vào bánh xe đang quay,lao vào với vẻ gang góc rồi bị văng ra, lăn long lóc, trơ trọi, lập dị, cô đơn, nằm yên dưới phố vắng theo dõi những bánh xe đang quay, cuốn theo đó là ánh mắt ai tuyệt vọng, vô hồn và buông thõng!