Một ngày cuối mùa đông, tôi quyết định nghỉ học. Tôi lên phòng hợp tác quốc tế, bảo rằng mẹ tao ốm, tao về, không quay lại đâu, xin cảm ơn. Do chỉ còn vài ngày là hết năm học, mọi thứ đã vào khuôn cho năm học mới, nên họ bảo rằng nếu muốn gạch tên tôi thì phải cố công. Và họ cố thật, tôi chưa thấy một chị gái nào đi giầy cao gót, cầm ô mà chạy nhanh đến thế. Tôi đi đôi dr martens xịn, real hơn tâm hồn tôi, sale gãy cổ còn 20000 yên, mà còn theo hụt hơi. Chị chạy đến phòng đào tạo, trình bày hoàn cảnh của tôi, chắc lâm li bi đát làm sao mà mắt chớp liên tục. Rồi mấy người đó nhìn tôi như thể bị ung thư gan giai đoạn cuối. Rồi họ gật, bảo tôi đi lấy chữ kí giáo sư hướng dẫn. Tôi biết ông ấy không muốn tôi về. Xét cho cùng tôi là thằng giỏi nhất ở đây, tôi về rồi đứa nào làm culi cho ổng? Thế là tôi chơi chiêu, bảo với chị gái là giáo sư thương tao lắm nên không muốn tao về, nhưng tao thương mẹ tao hơn, hiểu chứ? Rút kinh nghiệm lần này tôi nói bằng tiếng anh, để tránh những bi ai không cần thiết. Chị gái gật gật, bảo là sẽ đi cùng tôi để thuyết phục ổng. Và bạn biết rồi đấy, như trong những bộ phim nhật điển hình, khi một người phụ nữ đẹp đứng yên, mắt nhìn lên hoặc nhắm lại, mọi cao trào hoặc nút thắt sẽ tự mở ra và trở nên hợp lý.
Chị Thảo bảo là chuyến rút đơn của tôi sẽ thành huyền thoại của trường, ít nhất về mặt giấy tờ. Chị kể về vài người khác, thường đập bàn hét to rồi âm thầm bỏ đi, để lại phiền phức và tai tiếng cho đám ở lại. Tôi bảo tôi nghỉ sớm rồi lên tokyo chơi, ở xó này làm gì. Chị bảo vài ngày nữa ở đây có hoa anh đào. Hoa nở sớm, cây mọc từng hàng từng dãy lớn ven núi, mỗi khi gió to sẽ có mưa anh đào. Tôi không quan tâm hoa quả, tôi bảo chị hồi xưa mua hoa tặng gái tôi toàn tặng cúc vàng. Nếu có cái gì về hoa anh đào thì tôi chỉ thắc mắc là cánh hoa có rơi đúng 5 cm một giây không. Nếu bạn cũng có thắc mắc giống tôi, thỉnh thoảng vẫn nhớ lại bộ phim củ lờ ấy thì tôi sẽ chỉ cho. Đầu tiên ta đo tốc độ của gió và tính tiết diện cánh hoa. Bỏ qua mô men và những thứ vô duyên, cho một đống assumption vào thì ta sẽ thu được phương trình cân bằng lực. Gạch thêm mấy dòng nữa là ta sẽ tính được tốc độ cánh hoa rơi. Bay 10000km chỉ để tính tốc độ cánh hoa rơi thì cũng phí, nên thỉnh thoảng tôi cũng tính toán những thứ khác rơi. Như đời tôi rơi chẳng hạn. Rơi sâu quá thì tôi lại nghĩ cách bay lên, nghĩ về những thứ biết bay. Tôi nghĩ tôi sẽ nghiền ngẫm tất cả những cái đấy, những cái mờ ảo mơ mang ấy, vào một quyển sách, rồi ban phát cứu rỗi cái thế gian này. Tôi ít khi chia sẻ những cái thật lòng như trên, vì nói ra người ta nghĩ tôi bị điên rồi thương hại. Chỉ có chị Thảo bảo thẳng là mày điên rồi. Từ đó tôi biết tôi có thể tin tưởng chị.
Tôi nhanh chóng cắt đứt mọi thứ ở đây, nào nhà, nào tạm trú, nào bảo hiểm... Mọi thứ đẹp và nhanh gọn khiến tôi cũng có chút xáo động. Nó giống như khi bạn cố gắng cắt đứt thói hư tật xấu và tìm kiếm cách thức chạy chữa sự vô vọng của bản thân, rồi nhận ra chính cái bản thể của mình là vô phương, là ung thư tinh thần, đã di căn vào mấy tầng nhận thức. Rồi bạn nhận ra những cái tưởng là thói hư tật xấu kia là thứ bạn bám vào, để bạn tránh trôi vào hoàn toàn tuyệt vọng. Rồi bạn sẽ như tôi trong cái đêm cuối ở xó núi đấy. Tôi đi ra quán 7-eleven gần đó, mỗi lần mua 1 lon bia, uống hết trong một vòng đi rồi quay lại. Ở giữa con đường có một nghĩa trang. Đến lần thứ n thì tôi thấy mình có thể làm bạn với họ. Lúc đó tôi đã thấy vui. Không biết có kì lạ không nhưng tôi luôn thấy vui, có lẽ là vui nhất, vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Để tôi kể bạn ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi đã dậy sớm và đi thẳng một mạch đường theo hướng mặt trời. Đến cuối chiều, khi giầy đã ướt và chân tê mỏi, tôi đi vào một khu sáng đèn. Không biết nói gì, tôi hỏi đường về trường tôi. Tôi biết đường về trường, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn nói gì đó. Và có lẽ tôi tuyệt vọng. Đôi vợ chồng trẻ chỉ đường cho tôi, rồi sau họ lấy xe đưa tôi về tận trường. Cả hai người đều nói bập bõm tiếng anh, họ cố gắng nói bằng tiếng anh, nhưng khi tôi trả lời thì họ không biết việt nam là gì. Tôi phải nói tiếng nhật, rằng tôi betonamư, họ mới hiểu. Lên đến hành lang tôi vẫy tay với họ, và cả 2 người, lúc đó trong xe ô tô, đều lần nữa bước ra vẫy tay với tôi. Lúc đó tôi đã vui đến một mức gần cảm động.
Sau đó tôi tếch lên tokyo ở vài tuần chờ chuyến bay về. Nhiều thứ xảy ra ở tokyo, nhưng giờ nhớ lại thì chỉ nhớ kỉ niệm ông chú fpt rủ đi chơi gái, gái việt nam giá 1 man còn gái nhật giá 3 man. Tôi nhớ mãi chuyện đó, còn nhớ là lúc đó tôi say gần chết rồi mà vẫn thấy buồn, hỏi là hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng đâu rồi các anh, rồi còn hỏi các anh có yêu nước không, các anh có yêu vợ không. Tôi nhớ có một thằng ở lab cũ hay khoe là ở nước nó lấy được bốn vợ. Nó muốn lấy bốn vợ nên nó phải giàu. Rồi nó hay cho bọn tôi xem ảnh người yêu, mà nó tự hào bảo là vợ đầu, rằng mỗi đêm nó với nàng tâm sự với nhau ướt cả gối. Tôi biết nó tâm hồn nhạy cảm và thật thà, vì chỉ người nhạy cảm và thật thà mới mong 4 vợ. Tôi mong thánh thần của nó sẽ chở che cho nó, mặc dù râu mép bặm trợn như taliban nhưng tâm hồn thì tươi mới, còn nhiều hi vọng. Tôi mong nó sẽ lấy đủ 4 vợ, lúc chết sẽ được 4 người vợ khóc, tiếng khóc đó sẽ dẫn lối nó lên thiên đường.
Thỉnh thoảng tôi nhớ lại những chuyện như này. Viết đến đây thì tôi lại nhớ ra tên cái nhà ga tôi hay xuống mỗi đêm hồi ở tokyo. Nó tên là ookayama, vì tôi không nhận được chữ và nghe được âm nên tôi hay ngóng một nhà ga khác là meguro. Khi đến meguro, tôi sẽ tự động ra cửa và xuống ở ga tiếp theo, rồi đi bộ tầm 1 cây số để về nhà.