Có một gã điên.
chẳng mong mình là gió
sợ gió nhẹ thoáng bay qua
chẳng thể giữ mái tóc mềm buông xõa quanh mình
sợ cô bé là em đi qua
mà chẳng thể chạm nổi vào tóc mây
là anh- gã điên đó
mơ gặp em trong một buổi chiều buồn
lang thang cùng bằng lăng và cơn mưa hè hà nội
tìm nụ cười em - đem màu nắng ngọt lại gần
cố tìm cách gần em nhưng rồi chẳng có cớ
sợ em đi qua lạnh lùng
chẳng nhìn anh.
nhớ những chiều nhìn em bên cửa sổ xa xa
cứ lặp lại thế lrồi kẻ điên buồn bã
muốn tới gần để bắt chuyện làm quen..
thèm một cái nguýt dài từ đôi mắt chẳng lệ hoen
nhưng đâu có
thèm một cái sượt qua- điều vọng tưởng
chỉ nơi đây gã điên
giấu nỗi buồn trong đáy mắt
tìm niềm vui chốn đông người bắt gặp
tìm vần thơ để gửi vào trong mơ..