MỞ ĐẦU - NỘI - PHÒNG NGỦ - ĐÊM

Một căn phòng ngủ đơn giản, bàn làm việc đối diện giường ngủ, tất cả ánh điện tắt hết, ánh sáng duy nhất trong căn phòng được hắt ra từ chiếc laptop của gã. Thứ ánh sáng lờn lợt ấy tuy không mạnh nhưng là nguồn sáng duy nhất trong cái thế giới của gã, nó giúp gã tập trung hơn vào việc mình đang làm, tập trung hơn vào đam mê, tập trung hơn vào cái cần câu duy nhất của cuộc đời mình. Sáng tác.

Gã cứ viết, viết điên cuồng, gã viết câu chuyện như thể đây là thế giới của gã, những người ấy là gia đình gã. Bản thảo cứ thế càng dài thêm, tiếng lạch cạch ngày càng dày thêm, duy trì đều đặn trong cái không gian đang dần đặc quánh lại, như nhịp tim của một kẻ đang chạy thật nhanh, thật dài.

Rồi “CẠCHHH”. Gã giận dữ dộng cả nắm đấm lên bàn phím. Ngẩng mặt lên cái trần nhà trắng muốt, trắng đến mất tự nhiên, tương phản thật mạnh với khung cảnh xung quanh, căn phòng của một kẻ cắm đầu vào công việc, cốc cà phê chất thành đống, cà phê rớt ra sàn một đồng sền sệt, bốc mùi. Tài liệu thì ngổn ngang, mỗi nơi một trang, rải đều khắp căn phòng mới tinh không một hạt bụi. 

Gã chán ghét công việc của gã, chán ghét những kẻ xung quanh gã, chán ghét chính cả cái thế giới của gã. Một thế giới hào nhoáng đầy mùi ẩm mốc, những con người di chuyển theo những quỹ đạo định trước đằng sau một ống kính nào đó. Những con người mà gã phải học cách coi họ như gia đình mình ở trong một thế giới mà gã coi đó là cuộc sống của chính mình.

Tik tok, tik tok! Tiếng đồng cứ vang lên thật rõ khi những tiếng lạch cạch đã không còn nữa, nó như đang nghiêm khắc đòi hỏi hắn tiếp tục làm việc, tiếp tục tìm kiếm cách kết thúc cái thế giới mà hắn đã tạo ra, tiếp tục theo đuổi thứ mà gã từng coi là niềm vui. Chiếc đồng hồ cứ chạy như thế, tiếp tục cái vòng quay của chính nó thật đều, thật đều, giống như đang chế nhạo những người như gã, những kẻ cứ cố chạy thật nhanh, thật xa vì một cái gì đó thật xa với mà không nhận ra bản thân đang bị gắn chặt vào một thứ gì đó và vô thức thực hiện một vòng quay hết ngày lại tháng...

Gã gào lên đầy tức giận và vơ bừa cái gạt tàn bên cạnh rồi đáp thật mạnh vào chiếc đồng hồ, cả hai rơi xuống, một đống thuỷ tinh vỡ, 4 chiếc kim văng đầy trên sàn. Gã giật mình nhìn lại, gã biết cái gì đang ở đây, gã biết điều gì sẽ xảy ra, gã thở dài. Công sức của gã, tâm huyết của gã, mọi thứ bỗng chốc không còn nữa, thế giới của gã thế là đã tan vỡ, ánh sáng vàng rực phả từng luồng hơi nóng vào lưng gã, điều gã không mong muốn nhất đã xảy ra.

Cắt! Hậu trường! Diễn!

Lạch cạch, lạch cạch.
MỞ ĐẦU - NỘI - PHÒNG NGỦ - ĐÊM