Ở phần sau một chiếc bán xe tải đã cũ, gã đàn ông nom đã trung tuần ngồi nói chuyện với mẹ.
Mẹ anh ta lần này vào thành phố mang theo cho anh những món đồ sinh hoạt lặt vặt, đặt trong những cái giỏ mây màu vàng dưới chân bà.
Nắng vàng như màu mật ong phủ xuống đầu xuống vai người, xuống đường phố và mọi vật. Bà mẹ ngồi đó, nói với anh chuyện tương lai, rằng thôi anh cứ ở thành phố này mà làm việc, rằng bà cũng đã già rồi và đã không chu toàn được cho anh cuộc sống, nên cũng không mong gì hơn là anh có thể tự lo cho mình.
"Má có mang cho mày mấy cái chiếu cói mà mày thích nằm mỗi khi về quê. Ở thành phố này chắc không có, mày giữ mà nằm, cố giữ sức khỏe nhe con"
Gã nhìn người đàn bà tóc bạc, người đàn bà căn cơ cả đời đến lúc này vẫn phải vào thành phố chăm lo cho gã, mà chính mình lại chưa một lần đền đáp, gã chỉ thấy buồn.
Gã nắm lấy tay mẹ. Bàn tay đã gầy hơn, có mấy đốm đồi mồi, nhăn nheo, và gân nổi hẳn lên. Gã muốn nói "Má ơi, con xin lỗi". Nhưng mà sao mọi thứ cứ nhòe đi...
Những hình ảnh của buổi chiều vàng ấy bắt đầu chìm vào một màu tím thẫm. Trời đêm bao trùm lấy mọi vật, đến khi người mẹ kia mờ ảo như sương.
Và rồi mọi thứ chỉ còn là đêm tối.
Gã nghe từ trong xa xăm những tiếng gọi lớn, như tiếng gọi của những gã đồng nghiệp ngày xưa ở nơi khuân vác lúc ba giờ sáng đánh thức dậy để bốc dở hàng. Ngày bên mẹ là một đứa con nít, gã không bao giờ phải dậy khi mình không muốn. 
Xung quanh chẳng có gì, chỉ tối đen, chỉ có tiếng gọi không rõ lời, mà vang vang.
Mở mắt.
Gã thấy mình nằm một mình trong căn hộ ọp ẹp. Trên tường là những chiếc mặt nạ đêm qua vẽ dở để hôm nay mang đi bán.
Lại một đêm nữa chợt giật mình giữa cơn ngủ của gã đàn ông bán mặt nạ.
Thức giấc sáng thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2017.