Gã Trung Niên
Đó là một gã trung niên đang khoác một tấm áo cardigan trắng giống như cô, chỉ có điều nó dơ bẩn và rách mướp, còn trên đầu thì lại...
Đó là một gã trung niên đang khoác một tấm áo cardigan trắng giống như cô, chỉ có điều nó dơ bẩn và rách mướp, còn trên đầu thì lại đội một chiếc mũ nồi đen. Thoạt đầu Artemis cho rằng đó là một giảng viên hay giáo sư nào đó trong trường, nhưng sau một thoáng ngẫm nghĩ, cô chắc rằng mình chưa từng thấy qua gương mặt này. Gã trung niên tiến thẳng về phía cô, và cô nhận ra gã đàn ông này không chỉ dơ bẩn mà còn đặc biệt xơ xác nữa. Gã làm cô nhớ tới cái nét khắc khổ của Kim Lân trong phim Lãng Vũ Đại Ngày Ấy mà cô từng ngồi xem với ba cô. Một cái nét khắc khổ của người đã đi qua nhiều sự ác nghiệt trong đời.
Vừa mới qua một thoáng suy nghĩ của Artemis thôi, nhưng gã trung niên đã đến ngay cạnh cô. Artermis dợm lùi lại theo phản xạ, thì cô nghe thấy gã trung niên rít khẽ qua kẽ răng:
- Đừng động! Nhìn sang phải kìa.
Artermis xoay người sang theo lời gã trung niên, thì giật bắn mình khi thấy một quả cầu màu đen trông tương tự như quả cầu khổng lồ kia, nhưng đường kính chỉ nhỏ bằng bánh xe tải. Chễm chệ trên đó là một đứa nhóc con da xanh lục mà nhẵn bóng đang ngồi quan sát cảnh tàn sát. Đứa nhóc có mặt dài thòng lòng, hai tai nhỏ xíu lại chĩa sang hai bên như hai cái ăng-ten, còn trên dầu có một cặp sừng cong ngược ra sau như sừng dê. Nhìn qua cô đã hiểu ngay rằng suy đoán của mình quả không sai chút nào.
Artemis nhìn người đàn ông vẻ cảm ơn. Người đàn ông lúc này đã tiến sát lại gần cô, rút từ trong túi cardigan ra một quả bóng màu đen nhỏ xíu. Gã tiếp tục thì thầm với cô:
- Cô nằm yên đây nhé. Đừng cử động, dù có chuyện gì xảy ra. Mà tốt nhất là cô nhắm mắt lại luôn đi, khi nào nghe tôi nhắc cô hãy mở mắt ra nhé.
Artermis ngơ ngác. Sau một thoáng ngần ngừ, cô khẽ gật đầu với gã đàn ông, nhưng vẫn quyết định rằng mình phải biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gã trung niên khẽ liếc cô một cái, nhưng vội đảo mắt đi khi thấy ánh mắt của cô. Gã lầm bầm gì đó, dường như để lấy quyết tâm để chống tay ngồi dậy. Rồi trong sự ngạc nhiên của Artemis, gã trung niên lao đến đứa nhóc con trên quả cầu đen kia bằng một tốc độ mà Artemis không nghĩ một người bình thường nào có thể đạt được. Từ người gã trung niên, một thanh kiếm cũng đen tuyền nhắm thẳng đến phần đầu của đứa nhóc da xanh. Quả cầu màu đen mà đứa nhóc đang ngồi lên dường như cũng thần tốc không kém, lập tức vươn dài ra làm lá chắn chắn lấy cơ thể đứa nhóc. Hai vật chạm nhau nhưng lại không nghe như tiếng kim khí nhưng trầm đục lạ thường, đứa nhóc sau va chạm tức thời văng đi một quảng xa. Gã trung niên một đòn chưa trúng, lập tức đuổi theo. Hai người nhanh như chớp lẩn mất vào rừng cũng những tiếng trầm đục, bỏ lại Artemis ngồi sau gốc cây trân trân nhìn theo, chẳng thể nào tin được vào mắt mình. Xung quanh cô, tiếng người la hét, tiếng gã khổng lồ rít lên vẫn huyên náo, lửa vẫn cháy sáng rực cả một góc trời. Cô không dám nhìn cái cảnh kinh khiếp đó thêm nữa, đang ngồi sụp xuống, nhắm mắt bị tai lại.
Sau thời gian khoảng chừng hai phút, cô chợt cảm thấy mặt đất như rung lên bần bật, còn tiếng la hét thì im bặt. Một thoáng suy nghĩ, cô vừa quyết định mở mắt xem chuyện gì đã xảy ra, thì đã thấy gã trung niên đang ngồi trước mặt cô, dựa vào gốc cây trước mặt mà thở dốc. Cô chăm chú nhìn gã, thấy gã không có điệu bộ gì của một chiến binh như vừa thể hiện, trong lòng sinh ra ngàn vạn câu hỏi, nhưng cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô ngước nhìn lên, thấy gã khổng lồ nằm bất động trên mặt đất, còn đám người bị gã đùa giỡn thì đã chạy tản mát đâu mất. Cô hiểu rằng chính gã trung niên này đã hạ gã khổng lồ. Trong khoảnh rừng vừa mới trông như địa ngục trần gian giờ yên lặng dị thường. Cô chỉ còn nghe được gã trung niên kia đang ngồi thở dốc cạnh mình.
Gã trung niên ngước mắt lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, mặt lộ vẻ hoài niệm. Một chốc sau, gã quay sang Artermis, ngập ngừng một chặp rồi cất tiếng:
- Tôi biết cô muốn hỏi nhiều chuyện, nhưng chúng ta có việc gấp hơn cần làm. Cô đi theo tôi.
Gã nói nhẹ nhàng, còn có phần trìu mến, nhưng Artemis làm theo gã mà không chút kháng cự nào. Họ đi đến một nền công trình cổ đổ nát trên đỉnh núi. Gã trung niên không giấu vẻ mệt mỏi, ngồi tựa vào một mảng tường lớn đổ nát. Gã nhìn Artermis ngồi xếp bằng đối diện, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi chậm rãi nói:
- Chúng ta sẽ ngồi ở đây hai mươi sáu phút nữa trước khi phải đi. Trong chừng mực có thể, tôi sẽ trả lời cho cô về những điều vừa diễn ra.
Artermis ngẫm nghĩ. Quả thật có ngàn vạn câu hỏi trong đầu cô, nhưng cô biết mình cần đặt những câu hỏi thật trọng tâm.
- Đứa trẻ và gã khổng lồ kia là ai, và họ từ đâu tới?
- Đều là sinh vật đến từ nền văn minh khác đấy. Chúng đến từ chiều không gian khác. Gã khổng lồ kia là một giống loài thấp cấp hơn, kiểu như nô lệ của lũ da xanh thôi.
- Họ đến để tận diệt chúng ta à?
- Phải, địa cầu ở chiều không gian này có thứ mà chúng cần.
- Đó là gì?
- Chúng gọi đó là Lux, và chúng sẽ khai thác nó từ nhân loại. Cô đã xem The Matrix rồi phải không, là kiểu khai thác ấy đấy. Có nhiều người, thậm chí là số ít động vật, được sinh ra với nguồn năng lượng Lux này. Nhưng nền văn minh hiện tại của địa cầu vào thời điểm này chưa đánh thức và khai thác được Lux.
Artemis, dù đã chuẩn bị nhiều giả thiết cho mình, vẫn không khỏi có chút bàng hoàng về viễn cảnh con người bị khai thác như gia súc như những gì cô đã xem trong Ma Trận. Cô hỏi tiếp:
- Quả cầu đen của anh và quả cầu đen của họ nhìn rất giống nhau, đó có phải là một không?
- Đúng, chúng sử dụng công nghệ tương tự nhau đấy.
- Làm thế nào anh lại có thứ đấy?
- Tôi không biết.
Artemis nhìn sâu vào mắt gã trung niên, vẻ ước lượng câu trả lời đó của gã. Cô không hỏi dồn, mà đổi chủ đề khác:
- Thế anh là ai? Anh từ đâu tới?
- Tôi cũng không rõ. Có vẻ tôi đến đây ở đợt tiếp đất đầu tiên. Tôi chỉ biết là tôi có việc cần làm ở đây, và tôi biết mình phải làm gì. Còn những thứ còn lại, hay tại sao tôi lại ở đây, thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết mình được gọi là Orion. – gã trung niên thản nhiên vừa đáp vừa xoay xoay chiếc mũ nồi trên đầu, như kiểu không biết mình đối với gã cũng như là việc bỏ quên tập vở trên lớp vậy, cũng chẳng có gì đáng quan tâm lắm
Nói rồi Orion cuối xuống nhìn đồng hồ. Gã ngước nhìn trời, rồi rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn đen, trên thân nhẫn có đính một viên ngọc nhỏ cũng đen tuyền. Gã đưa cô và bảo:
- Nghe này. Thứ này sẽ giúp cô tự vệ. Trong này đã cài đặt chức năng khiên rồi. Khi nguy cấp, cô chỉ cần nhẩm trong đầu “scudo” và vị trí che chắn, thứ này sẽ giúp cô phòng vệ. Khi chưa thuần thục, cô cứ đọc khẽ ra cho dễ hình dung cũng được.
Artemis gật đầu vẻ hiểu Orion đang nói gì. Orion nhìn cô hài lòng. Rồi gã lại hướng mắt nhìn lên bầu trời chi chít sao, thở dài:
- Cô đúng là một người điềm tĩnh nhỉ. Gặp chuyện như thế này mà vẫn bình tĩnh đến như thế.
- Tôi được giáo dục để trở nên thế này mà. Dù có gặp chuyện hi hữu dường nào, tôi cũng sẽ bình tĩnh mà giải quyết thôi.
- Dù là hy hữu như chuyện hai nguyên tử C thuộc hai cái bánh mì phân biệt va chạm trực diện khi người ta ném chúng thẳng vào nhau nhỉ. – Orion hơi mỉm cười
Artermis hơi giật mình khi nghe Orion nói câu trên. Nhưng cô chẳng có thời gian để hỏi lại. Quả cầu khổng lồ màu đen từ khoảnh rừng đã xuất hiện ngay trên đầu cô, mang theo tiếng “uuuuuuuu” đáng sợ. Một quả cầu đen nhỏ hơn tách ra từ quả cầu khổng lồ, ngồi xếp bằng trên đó là một gã da xanh cau có. Orion quay sang Artemis, nghiêm mặt dặn cô:
- Hắn ta chưa biết cô ở đây đâu. Hãy cố gắng tự bảo vệ mình nhé, tôi biết chắc chắn cô sẽ làm được thôi.
Dứt lời, Orion lao ra hướng về gã da xanh. Lần này, cô nghe được anh ta lẩm bẩm một chuỗi: “molla, fiocina, spade, fondersi”.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất