22:44
"Anh đang về"
"Em mệt, hơi khó thở"
....
22:59
"Xuống đây, anh đang ở trước nhà em này."
Gã ta điên rồi, trời thì lạnh, bên ngoài thì là dịch bệnh, tan ca không về nhà mà chạy sang đây làm quái gì.
-Anh sang kiểm tra xem em thế nào.
-Em có làm sao đâu, chỉ hơi khó thở.
Gã gật đầu
-Anh hơi lo ấy mà.
Chúng tôi nói với nhau thêm vài câu nữa, độ 5 10 phút gì đấy. Tôi không nhớ mình đã nói gì.
Gã người yêu tôi là một người bình thường. Bình thường một cách đặc biệt. Gã không phải là quá đẹp mã, cũng không hề nổi bật, gã trầm tính, ít nói. Thích Rock Nhật và Indie, hơi kén rau củ. Gã không chơi thể thao nhiều, chỉ chạy bộ và vận động thân thể, đủ để đảm bảo body của gã không bị nhão ra vì ngồi nhiều. Gã thờ ơ và không thích đám đông lắm, đôi lúc gã hay bất an, nghĩ nhiều. Gã không thường xuyên dùng mạng xã hội, lướt tiktok lại càng không. Thay vào đó, gã lại vui vẻ dành cả ngày với một cuốn sách, đi kèm một cái list nhạc mà gã đã sưu tập và tích góp trong nhiều tháng ngày mà không hề chán. Dù gì gã cũng chẳng quan tâm đến bên ngoài, gã chỉ ngồi đó, đọc sách, nhấp ngụm trà. Có thể gã sẽ viết thêm thứ gì đấy nếu gã có hứng, như mấy bài cảm nhận về phim ảnh chẳng hạn, hoặc là về bộ truyện mà gã tâm đắc rất nhiều, Solanin.
Và tôi yêu gã. Phải, rất nhiều.
Gã ân cần, dịu dàng, kiên nhẫn và gã luôn cố gắng để hiểu tôi, yêu tôi, bảo bọc tôi. Tôi thấy mình may mắn thấy mẹ khi yêu đương với gã. Vì sao? Vì đấy là gã. Người đàn ông ấy yêu tôi, dù tôi xấu xí.
Ý tôi là, gã đã thấy tôi trong bộ dạng tôi khóc đến không thở nổi, đầu xù tóc rối, những lúc tôi cáu bẳn, tâm lý bất ổn, tôi phun ra những câu từ mất dạy đến độ làm gã đau lòng, và dù tôi có cố đẩy gã ra xa mình bao nhiêu đi nữa, gã vẫn níu lấy tôi và bảo "Anh đợi em", "Anh thương em", "Anh biết em cần thời gian nên anh sẽ đợi".
Còn hơn cả yêu, gã kéo tôi lên từ đáy vực và giữ tôi cho riêng gã, dù tôi tốt hay xấu tôi vẫn là của gã, gã nghĩ thế, và tôi cũng vậy.
Nhiều lần gã hỏi tôi vì sao lại chấp nhận một người như gã. Tôi biết thế đếch nào được. Tôi chỉ yêu thôi. Còn gã thì lại quá quý giá đối với tôi, đúng là gã vẫn có khuyết điểm, ai mà chẳng thế. Vấn đề là tôi lại thấy chúng đẹp đẽ, hoặc tôi điên, hoặc chúng đẹp thật. Tôi yêu cả những cái khuyết điểm ấy và chỉ thầm mong rằng một ngày nào đó gã cũng sẽ yêu cái phần thiếu hụt của gã như cách tôi yêu gã.
[02:56 am | 05.03.22]