You: Tớ nghĩ khi lớn lên tớ sẽ là một anh hề!
Trên đời này t chẳng làm được gì cho mọi người trừ việc làm cho họ cười ầm lên, cho nên t sẽ gia nhập một gánh xiếc và cười đã luôn
Me: Ngược rồi
Những anh hề thường buồn, chính người ta mới cười vào họ
You: Vậy t sẽ là một dạng hề mới. T sẽ đứng ngay giữa vòng diễn và cười nhạo mọi người. Nhìn kia kìa........
P/S: Giết con chim nhạn - Harper Lee
Một mớ hỗn độn không biết nên viêt gì trống rỗng giữa cuộc sống không biết mục đích mình muốn gì?. Sống vì mình hay sống vì mọi người, Sống vì mình liệu có quá ích kỷ hay không trong khi có những người đang cố gắng từng ngày để mình có một cuộc sống tốt hơn. Ta thích cười vậy ta sẽ đứng giữa cuộc đời cười vào họ và họ chỉ ta là thằng điên hay gã hề. Nếu có thể thì t ước sẽ không nhìn không nghe được những thứ mà sự ghen tị, đố kỵ, v...v... cùng một câu nói sao không nói để cho nhau cùng cố gắng để cuộc sống có hương vị mà cứ phải thêm chút ghen tị, căm ghét, v..v... Sự ích kỷ nó lớn dần và len lỏi, thích nói chuyện của người khác. Chê họ kém or kể về những người bạn họ có thứ này cái kia. Nếu muốn nói hãy mang chính mình ra nói tại sao lại cứ lôi những người không cần thiết vào để nói. Bạn bè bạn giàu có làm bạn giàu lên hay không, họ có đồ đó họ có cho bạn không tại sao lại so sánh với tôi. (Viết và chính mình đọc lại mình cũng không hiểu mình đang viết gì? hỗn độn)