Em từng sống,
Em từng chết,
Em từng nằm sâu dưới ba tấc đất,
Chôn cùng vụn vỡ từ những mảnh tình xưa cũ.
Thuở ấy em còn vô tư
Em yêu đời, yêu người, yêu mình
Em tế sống trái tim mình cho nhân thế
Và rồi nó khiến em tan nát.
Suy tàn, em muốn than thở và trách móc.
Nhưng vết thương đã sâu đến độ khiến cổ họng em rỉ máu,
Sâu đến độ khiến trái tim em hoại tử.
Em ra đi vài một đêm mưa gió,
Đưa tình yêu cùng linh hồn trẻ thơ kia rời xa khỏi thế giới.
Em tách mình khỏi những tro tàn của lửa tình đã tắt.
Tí tách mưa rơi, thân em xác xơ nằm giữa đồng
Mưa thấm từng giọt qua cái vỏ rỗng em để lại.
Ôi, cao xanh sao chẳng rũ lòng thương cho em
Sao chẳng yêu em, dẫn lối dìu em đi...
_____________________
Pal [ 13:47 | 05.09.21 ]