Hải Phòng, Ngày 8 tháng 8 năm 2020!
    Chào cậu, chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại gửi bức thư này cho cậu. Tôi là cậu của rất nhiều năm sau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết một bức thư rồi gửi cho chính mình nhưng lần này tôi muốn viết vài dòng gửi tôi của quá khứ.
    Cậu chính là một phiên bản cũ hơn của tôi. Tôi nhớ cậu là một con người vô cùng yếu đuối, bị người ta bắt nạt cả một năm trời cũng không hề lên tiếng bảo vệ chính mình. Tôi nhớ cậu là một con người ngây thơ, bị người ta lừa dối nhiều lần  mà vẫn dành toàn tâm toàn ý tin tưởng người ta. Tôi nhớ cậu là một bé gái vừa mập lại lùn, dáng người không có gì nổi trội. Tôi lại hoàn toàn khác cậu. Tôi là một người con gái mạnh mẽ, tràn đầy tự tin vào chính bản thân mình. Tôi là một người con gái trầm tĩnh và trưởng thành trước tuổi. Tôi là một người con gái có dáng dấp khá cao, cũng không phải không có người theo đuổi. Bản thân tôi biết tôi hơn cậu ở rất nhiều điểm nhưng tại sao họ lại vẫn hướng về cậu?
    Cậu biết không, chẳng biết từ khi nào, mọi người xung quanh tôi trở nên chú ý tới cậu. Mỗi lần nhắc đến tôi, họ đều nhắc đến cậu, ai gặp tôi cũng nói:
- Ngày xưa mắt con bé đẹp lắm, mắt to, lông mi cong vút nhưng giờ lại phải đeo kính, chẳng còn ai để ý nữa.
    Cậu có biết những lúc như vậy tôi ghen tị với cậu như thế nào không? Tôi luôn buồn phiền vì bản thân phải đeo thêm một chiếc kính cận, tôi lại càng buồn phiền hơn khi họ lúc nào cũng nhắc tới đôi mắt của tôi. Mắt của tôi huống hồ chỉ có chút đặc biệt thôi, tại sao họ lại chú ý tới thế?
    Cậu biết không, bà tôi thi thoảng lại nhắc ngày xưa cậu ra quán bán hàng cùng bà. Cậu tự nhiên mời khách tới ăn bánh, uống nước. Bà nói cậu thật tự tin, mạnh dạn biết bao. Tôi thực sự ghen tị với cậu lắm. Tôi khá hơn cậu nhiều mà. Bản thân tôi đạt giải xuất sắc thành phố, đứng trên sân khấu, tôi không ngừng nghĩ tới, bà có tự hào về tôi không? Có thấy hãnh diện hơn cậu không? Khi tôi đem giải thưởng tới cho bà xem, bà khen tôi, tôi thấy vui biết nhường nào. Nhưng chẳng vì vậy mà câu chuyện về cậu ngừng lại trong cuộc sống của tôi.
    Cậu biết không, có những lúc đi học về áp lực, đầu óc tôi muốn nổ tung còn mẹ thì không ngừng mắng tôi. Tôi đã cố gắng không cáu gắt với mẹ, tôi cố gắng kiềm chế dòng nước nóng hồi trực trào nơi khóe mắt, còn mẹ thì sao? Mẹ nói, ngày xưa cậu không bao giờ như vậy. Mẹ nói nếu bị oan cậu sẽ nhí nhảnh nói lại. Lúc đó, cậu biết tôi buồn tới nhường nào không? Con gái của bà ấy đang đứng trước mặt bà, đang cố gắng phần đấu từng ngày để bà ấy được vui nhưng cứ có bất cứ chuyện gì là bà ấy lại nhắc đến cậu.
    Nhiều khi tôi tự hỏi, ngày trước, cậu đã cứu thế giới phải không? Vậy nên khi cậu biến mất họ mới nghĩ rằng người sai là tôi. Họ ép buộc tôi phải trở thành cậu, họ không chấp nhận sự thật rằng cậu đã lớn, đã trở nên trưởng thành hơn, đã dần trở thành một con người khác.
    Tôi không biết nữa, chẳng có ai lại đi ghen tị với chính mình như bản thân tôi.  Cậu đừng nghĩ tôi bị trầm cảm hay sao nhé? Tôi ổn, chỉ là đôi lúc nhớ lại, tôi thấy hơi thất vọng. Mẹ, bà ấy vẫn rất tốt với tôi chỉ là đôi lúc hay so sánh với cậu một chút thôi. Tôi viết bức thư này khi tâm trạng còn bề bộn, có lẽ câu từ sẽ chẳng ra sao, tôi cần bình tĩnh lại.
Tôi biết cậu không thể đọc được bức thư này. Những chắc sẽ tốt hơn nếu cậu không biết tới lòng đố kị của tôi. Hãy cứ trong sáng như vậy nhé. Tạm biệt.
                                                                                                                Từ tôi của 2020.
#Jannie_SDC