Bạn thân có lẽ là người sẽ nói với bạn: "Chỉ cần cho tao một tình bạn thắm thiết"
Tôi có một người bạn thân, nó ở rất xa. Hai người chúng tôi quen nhau chưa lâu, cũng chỉ mới vài tháng thôi. Chúng tôi quen nhau qua mạng. Do khoảng cách xa xôi nên chúng tôi chưa từng được gặp gỡ. Mà cậu biết đấy, đường truyền chỉ có thể gửi lời nói, đâu thể gửi tình thương. Nên tôi nhờ cậu, đưa tình thương của tôi tới bên nó có được không?
Tôi có một người bạn ở cách tôi rất xa. Khoảng cách giữa chúng tôi chính là nửa vòng trái đất. Chúng tôi lệch nhau về vị trí, lệch múi giờ, lệch cả về giới tính, lệch luôn độ tuổi chỉ có thứ duy nhất không lệch chính là cách suy nghĩ. Chúng tôi quen nhau từ ngày nào tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng trong những ngày đầu xuân, khi mọi người vẫn còn đang tất bật đón một mốc thời gian mới cũng là lúc tôi đón nhận nó. Từ khoảnh khắc đó có lẽ có một sức mạnh vô hình đã kéo chúng tôi lại với nhau và biến chúng tôi trở thành một điều gì đó khó thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, dù chúng tôi khác nhau về giới tính nhưng giữa chúng tôi chỉ có thuần khiết một tình đồng chí thôi. Nó cũng có người nó thương, thứ tình cảm tôi dành cho nó cũng không phải loại tình cảm nam nữ mà là một thứ cảm xúc gắn bó như anh em.
Tính tình chúng tôi nói hoàn toàn giống nhau thì không phải. Nó phóng khoáng, thoải mái hơn tôi nhiều lắm, nó cũng tiêu cực hơn tôi, đôi lúc còn rất trẻ con nữa. Nhưng nói thật, để so sánh thì có lẽ không ai phù hợp hơn nó, nó cho tôi sự công nhận, một cảm giác có lẽ rất lâu rồi tôi chưa nhận được. Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc khi tôi hỏi nó, “giờ gọi chúng ta là bạn thân có quá cao không” Nó bảo “không” Khi đó tôi đã run lên. Tôi đã sợ hãi một lần nữa bản thân rơi vào thứ tình bạn không tên không tuổi. Nhưng có lẽ, ông trời cũng không muốn chặn tôi tới vậy. Trước đây, tôi chỉ dám nói tôi có một người bạn rất tốt nhưng có lẽ sau lần đó tôi có thể nói tôi có một người bạn thân rất tốt.
Nói sao nhỉ, nó với tôi chơi với nhau, hai đứa đều là những kẻ cô đơn đến lạ, hai kẻ từng chỉ nghĩ cho mình đã chấp nhận hy sinh một chút vì nhau. Dẫu lệch múi giờ, tôi vẫn có thể thức tới 12h đêm để nhắn tin với nó mỗi ngày. Nó bận bịu. có khoảng thời gian sau khi hết tết, nó nói sẽ bận lên nhiều lắm. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ nó sẽ chẳng còn thời gian dành cho tôi. Nhưng sau đó, điều nó nói ra làm tôi mém bật khóc. Nó đã nói nếu là thời gian cho tôi thì nó vẫn có thể dành ra. Với một kẻ từng bị bỏ rơi, đó có lẽ là câu nói hay nhất.
Có lần tôi đã nói chúng tôi ở xa quá, sinh nhật nó tôi cũng không cần nghĩ xem sẽ tặng nó quà gì, có nghĩ cũng chẳng gửi được, hơn nữa nó có thiếu thốn cái gì đâu, muốn nghĩ ra nó thích gì cũng khó. Đó đối với tôi, đó chỉ là một câu nói đùa vu vơ nhưng câu nói tiếp theo của nó làm tôi ngẩn người. Nó bảo tôi chỉ cần tặng nó một tình bạn thắm thiết là được. Tôi chợt nghĩ có lẽ quà sinh nhật sau này của tôi và nó cũng chỉ cần vậy. Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ xa nhau cũng không quá tệ.
"Chỉ cần cho tao một tình bạn thắm thiết"
Câu từ cũng dài quá rồi, tình bạn giữa tôi và nó sẽ chẳng thể kể hết chỉ với vài ba câu này. Có lẽ lần này sẽ chỉ vậy thôi, nhờ cậu đấy.
Từ một cô gái bình thường
Trò chuyện với mình tại: https://www.facebook.com/jannie.bui.71/