GỬI EM....
Em à, cuộc sống này không chỉ có những gam màu u tối, không phải chỉ có những khoảnh khắc buồn cô quạnh trong màn đêm bên chiếc điện thoại với những kỉ niệm buồn… Chính Em có thể tự tô điểm những màu sắc tươi mới cho bức tranh của mình ......

Ảnh: sưu tầm
Hôm nay, một ngày đẹp trời và tôi lại đến nơi quen thuộc – gặp em. Không có gì thay đổi ở người con gái ấy, vẫn là một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tươi tắn trên môi như chưa hề có những ngày u tối, nụ cười ấy không phải để chào tôi, cũng không phải để thách thức những khổ đau kéo đến mà đơn giản chỉ là em – chỉ là em đang hiện diện tại đây - một ngày đẹp trời.
Chúng ta đang sống một cuộc sống mà những định kiến, quy chuẩn xã hội áp đặt vào mỗi con người, bắt chúng ta phải tuân theo như một lẽ tất yếu để tồn tại, kiểu đại loại như:
- Trưởng thành, lớn rồi thì phải mạnh mẽ…
- Khó khăn thì không được than vãn …
- Nói ít làm nhiều đi…
Những cái quy chuẩn ấy trong một số tình huống thì không có gì là sai cả, nhưng có bao giờ em tự nhận thấy rằng em đã bỏ bê cảm xúc của bản thân mình quá nhiều chỉ để sống và theo đuổi cách nhìn nhận của người xung quanh chưa? Em không dám chia sẻ những nỗi buồn của mình vì sợ người khác lo lắng, vì sợ ảnh hưởng đến sự tích cực của những người vô tình đọc được nên chỉ dám đăng lên mạng xã hội những điều tích cực vui vẻ những điều trái ngược với phần còn lại trong cuộc sống của em. Em luôn e dè khi muốn nhờ vả ai đó một điều nhỏ nhặt, hoặc chỉ ngậm ngùi cố gắng làm dù cho nó quá sức cũng chỉ vì sợ làm phiền, sợ phải mắc nợ, sợ mang ơn người khác. Em không dám bày tỏ nỗi lòng của mình ra vì sợ chẳng ai thấu hiểu mình để rồi lại cảm thấy cô độc, và ngày qua ngày những lúc trầm lắng ấy em lại đem nỗi buồn của mình ra gặm nhấm trong màn đêm cùng với sự cô độc ... Em đã vượt qua hết ngần ấy chông gai với vô vàn vết sẹo trên tay mình và có cả những vết sẹo chi chít trong lòng vì những tổn thương mà em không đáng phải gánh chịu. Em chọn cách giày vò bản thân vì đó là cách mà em thấy được giải tỏa cảm xúc của mình một cách ổn thỏa và .... nó không ảnh hưởng đến ai khác cả.
Lần cuối em mỉm cười thật tươi là khi nào nhỉ ???

Ảnh: sưu tầm
Bản thân anh có lẽ không hợp với cái cái công việc "an ủi" người khác cho lắm, khi lắng nghe câu chuyện cuả em anh chỉ biết ngồi cảm nhận và cảm thấy bất lực khi không thể lấy đi cái "nỗi đau" ấy để đem trả lại cho em nụ cười vui hồn nhiên như cái ngày xưa mà em từng có. Nhưng sự thật là cũng chả ai có được cái quyền năng như thế cả - ngoại trừ Em.
Nhớ lại lần đầu tiên, khi mà anh nói chuyện với một cô gái được cho là "khá vui vẻ" trong mắt mọi người, người luôn tích cực với nụ cười tỏa nắng. Và rồi cô ấy kể cho anh nghe về những vết thẹo trên tay, lúc đó anh thực sự sốc vì không thể hình dung được những gì mà cô gái bé nhỏ này đã phải trải qua. Lần thứ hai anh nghe câu chuyện tương tự ở một người khác lúc này anh không còn bất ngờ như lần đầu nữa, không phải vì anh vô tâm với những câu chuyện mà anh biết điều cô ấy cần lúc này là sự sẻ chia và được lắng nghe chỉ vậy thôi. Rồi cho đến lần thứ bao nhiêu anh cũng không thể nhớ nữa, vẫn những lời tự sự, những câu chuyện về cảm xúc bị nén chặt trong lòng được thay thế bằng những vết rạch trên thân thể, và đôi khi là những ý định kết liễu cuộc đời mình ... Khi đó, anh cũng chỉ đơn giản là bên họ để lắng nghe, để đồng cảm, hoặc đôi lúc lôi ra những món quà nhỏ xíu anh luôn có sẵn trong ba lô, hay cái túi anh đeo bên mình như một sự trân trọng của anh dành cho những nỗ lực của họ vì đã không lựa chọn từ bỏ cuộc sống này. Có lẽ đó là điều tốt nhất anh có thể làm, bởi anh chắc rằng họ không cần những lời khuyên nên sống như thế nào, phải làm mọi thứ ra sao,..v..v... Trong câu chuyện của anh với họ sự hiện diện bên cạnh và cho nhau những khoảng lặng như những “liều thuốc” giảm đau tạm thời duy trì sự tồn tại nặng nề của thể xác trong dòng chảy tẻ nhạt của cuộc đời. Vì có những cảm xúc khó chịu đến nỗi mà ta không thể diễn tả thành lời, cũng không thể viết ra bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào, mà chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận nó được thôi.
Những điều này anh nói ra ở đây chỉ để em biết rằng em không đơn độc trong “cuộc chiến” của mình, và ở ngoài kia cũng có rất nhiều người đã từng hoặc đang rơi vào những giây phút khủng hoảng của cuộc đời, họ đối diện với những cơn sang chấn, hay đang phải nếm chịu những vết thương ẩn sâu trong lòng – giống như em. Những điều ấy như một cái vòng tròn luẩn quẩn vậy nó không mất đi đâu cả, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu và trong cái việc phải sống hàng ngày. Khi mà gặp lại những trải nghiệm không vui nó không làm cho con người ta đau đớn hay tổn thương thêm mà chỉ khiến những vết thương kia trở nên chai sạn và dần dần mất đi cảm giác. Giống như khi chúng ta đọc đi đọc lại một quyển sách, ta không thể cười nhiều như lần đầu nếu đọc một câu chuyện vui hay cảm thấy đau khổ cùng cực nếu đã biết trước kết thúc của một vở bi kịch.
Em à, cuộc sống này không chỉ có những gam màu u tối, không phải chỉ có những khoảnh khắc buồn cô quạnh trong màn đêm bên chiếc điện thoại với những kỉ niệm buồn… Chính Em có thể tự tô điểm những màu sắc tươi mới cho bức tranh của mình bằng màu son, màu mắt, bộ quần áo mà em yêu thích hay những món đồ trang sức. Cũng có thể em sẽ viết ra những dòng cảm xúc thật nhất của bản thân ra hoặc cho phép mình thổ lộ với người khác về những điều em luôn giấu kín trong lòng để em có thể thấy và chấp nhận những cảm xúc, suy nghĩ của mình mà không cần bận tâm đến cách nhìn nhận của những người khác về em.
Đơn giản tất cả những thứ em làm là cho chính bản thân mình thôi mà, em đang tận hưởng cuộc sống của chính mình và em đang nhìn lại cuộc đời mình với cả những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc và cả những lúc trầm buồn nhất…

Ảnh: Xuân Anh

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hoàng Duy
♥️
- Báo cáo