“Nếu em là một cô gái, thì Sài Gòn à, thật thương thay cho em!”
Khi nhắc tới em, Sài Gòn kẻ thì gọi là “cái chốn ồn ào, chật chội, ngày nào cũng kẹt xe nóng nực”. Người thì “Thành Phố ô nhiễm, nghe tiếng còi xe nhức hết cả đầu!”.Nhưng cơ mà, đó nào có phải lỗi của em đâu!
Em sinh ra là một vùng đất yên bình và xinh đẹp. Thời gian trôi qua, em ngày một lớn, vươn mình mạnh mẽ hơn, sẵn sàng dang đôi tay đón tất cả những ai muốn bước vào lòng mình mà khám phá, thậm chí em cũng chẳng bận tâm nếu họ đến tìm một chút tư lợi từ chính bản thân em. Nhưng em vẫn hiền hòa, ở đó ngắm nhìn và chẳng nói một lời nào.
Nơi em tập trung rất nhiều thứ mà những người nơi khác khao khát, từ những trường học danh tiếng, những điều kiện vật chất đầy đủ, những cơ hội nghề nghiệp, những tòa cao ốc, văn phòng với cửa kính bóng loáng soi rõ cả những ánh nhìn từ trìu mến tới khinh khi. Nhưng em chưa từng xua đuổi một ai, chỉ có họ lũ lượt đến rồi kéo đi không một lời cảm ơn hay từ biệt em. Có những lúc kèm theo sự bỏ rơi em là lời trách móc sao em thật nhỏ bé, khiến họ phải chen chúc nhau.
Họ chỉ trích em, nhưng họ nào có biết ngày tháng qua em cũng đang phải oằn mình chịu đựng mọi thứ, chịu đựng sức nặng ngày một tăng của dòng người hằng ngày đang dày xéo em.
Em vốn đâu phải người ích kỷ? Dù mệt mỏi, đau đớn nhưng em chưa từng đuổi họ đi mà vẫn mở cửa lòng mình đón họ vào, ôm ấp và nuôi lớn ước mơ của họ. Em luôn muốn mọi người đều có một chỗ đứng trong cái Sài Gòn này, nên em âm thầm chịu đựng từng lời trách móc, nghe những âm thanh inh ỏi từ tiếng còi xe, khói bụi mịt mù giữa giờ tan tầm. Và rồi khi ai cũng đang say giấc nồng trong mái ấm của mình. Em cũng vẫn là Sài Gòn một trơ ra giữa đời phù hoa.
Mà họ nào có nghĩ đến cảm xúc của em đâu.
Người ta gán cho em tội làm họ cô đơn.
Họ cho rằng em là cội nguồn của vạn nỗi buồn và trăm nỗi cô đơn. Họ nói em thật đẹp nhưng nét đẹp của em chắc chắn sẽ khiến họ cô đơn tới ngộp thở và sẽ chết dần chết mòn khi bên em.Nhưng em đã làm gì đâu, khi chính bản thân em cũng cô đơn không kém mà. Hằng ngày, mọi người đều ùa vào lòng em, đến rồi lại đi, sống vội, cuồng nhiệt rồi sau khi họ đủ mệt mỏi, đủ chán chường rồi thì lại “đổ thừa” do em khiến họ cảm giác cô đơn, mệt mỏi và lạc lõng.
Ước gì có giọng nói, em sẽ nói với họ hãy đi chậm lại, để trầm mình cùng buổi đêm với em đi, để họ cảm nhận được, em cũng như họ mà thôi. Em cũng cô đơn mỗi khi đêm về, cô đơn khi họ bỏ rơi em để cuồng nhiệt với cuộc sống, vội vã với cuộc tình. Đôi khi may mắn thay, ít ỏi người trong số họ cảm ơn em vì đã cho họ được tìm thấy một nửa của nhau, họ hạnh phúc, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quên em và nhìn em như kẻ qua đường ngoài cuộc.
Khi tan vỡ cuộc tình, đau thương từ những mối tình đơn phương, chưa kịp để em xoa dịu đi vết thương lòng, họ với tấm vé trên tay đã rời bỏ em thật xa với lời trách móc rằng “Em khiến họ đau lòng quá”. Liệu họ có biết, em cũng rơi nước mắt khi họ quay đi đó chứ…
“Thương em nhiều lắm, Sài Gòn! Em có mệt không, có thấy cô đơn không và buồn tủi không khi mà lúc nào cũng phải xuất hiện xinh đẹp và tươi tắn. Em mà cứ thế này, ai sẽ hiểu được em đang âm thầm chịu đựng gì bên trong. Nhưng đâu đó nơi đây, vẫn còn có người thấy được tâm hồn của em. Nên, em ơi, hãy cứ vươn vai mà lớn lên, tự tin và ngày càng xinh đẹp hơn nữa em nhé. Hãy là Sài Gòn mạnh mẽ, hồn nhiên và tràn đầy sự yêu thương, ấm áp vốn có của em.”
Thương em nhiều lắm, Sài Gòn ơi!
[Bài nhạc đang phát: Sài Gòn đau lòng quá – Hứa Kim Tuyền x Hoàng Duyên]