“Gửi con trai yêu dấu,
Mẹ không biết bắt đầu bức thư này thế nào. Đã lâu rồi mẹ con mình chưa gặp mặt kể từ ngày con đi.
Mấy năm này con có sống đủ đầy không? Con có bỏ bữa mỗi lúc bận bịu như trước không? Có đủ quần áo mặc mỗi khi đông về không? Có dành dụm đủ để đi du lịch mỗi hè như gia đình mình ngày trước không? Dịch bệnh thế này công việc của con thế nào? Chỗ con ở vẫn an toàn chứ?
Con, có còn ở bên cậu trai ấy không?
...
Con trai mẹ là đứa con đầu tiên mẹ có. Lần đầu mẹ biết rằng cái việc đem đến cho cuộc đời một sinh mệnh khác lại thiêng liêng đến như vậy, từ khi nhìn thấy con bé tí xíu chưa thành hình trong bức siêu âm đến khi được ôm con trong vòng tay mẹ. Lần đầu được trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Mẹ cứ tưởng mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Mẹ chẳng bao giờ dám thừa nhận rằng, trên thực tế, mẹ cũng chẳng yêu con đến vậy. Những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi lại bị dập tắt ngay khi mẹ chưa kịp bắt lấy dù chỉ một chút. Trong những lần mẹ đánh con đau vì con nghịch ngợm. Hay những lần con bị phạt phải nhịn ăn tối vì bị điểm kém.
Lần đầu làm mẹ, mẹ luôn nghĩ rằng con trai mình phải là người giỏi nhất, và mẹ không tha thứ cho bất cứ một yếu kém nào của con. Lần đầu làm mẹ, mẹ luôn muốn con trai mình phải là người toàn năng - giỏi giang, trầm ổn, nhường nhịn, yêu thương - mà chẳng hề nghĩ đến thực chất con vẫn hoàn hảo dù con có đầy khuyết điểm.
Hay là lần con phải đứng úp mặt vào tường cả buổi trưa vì không nhường món đồ chơi con thích cho em trai.
Mẹ chẳng bao giờ dám thừa nhận những điều con vẫn luôn nói. Rằng mẹ yêu em trai con hơn.
Mẹ và bố luôn tự nhủ, không, chúng mình yêu cả hai đứa như nhau. Làm gì có sự phân biệt đối xử ở đây. Mẹ và bố luôn nói như thể những điều chúng ta xét nét con, nghiêm khắc với con, vì con là con trai cả, vì con có vô vàn trách nhiệm phải gánh vác sau này. Và cứ như thế, chúng ta luôn trách con, đá.nh con. Cứ như thế, trong mắt chúng ta, con chẳng bao giờ đủ tốt.
Vì con đã dám nghi ngờ tình yêu của bố mẹ.
Lần đầu làm mẹ, mẹ vô thức dành nhiều tình thương hơn cho đứa bé hơn, cho đứa mà mẹ nghĩ cần bao bọc hơn. Mà mẹ vô tình quên mất, con cũng cần sự bao bọc của mẹ, của bố, của những “người lớn” trong gia đình mình.
Lần đầu làm bố, làm mẹ, chúng ta ngộ ra rằng, ai cũng có sai lầm. Vì chúng ta đều đang học từng ngày. Con ạ.
Cái ngày mẹ bắt gặp con và cậu trai đó nắm tay đi trên cái đường nhỏ phía sau xóm, mẹ cứ ngỡ đó là mơ. Con trai mẹ. Con trai lớn của mẹ. Làm sao… có thể là người đồng tính được cơ chứ?...
Mẹ cũng không biết tại sao mẹ lại có thể dễ dàng cảm thấy con mình gh.ê tở.m như vậy. Mẹ cũng không biết tại sao cái ngày ấy mẹ chỉ đứng đó, lạnh mặt, nhìn bố con đá.nh con nhập viện. Mẹ cũng không biết tại sao mẹ có thể nói những điều tổn thương như vậy với con trai mình.
Mẹ nhận ra, hoá ra mẹ cũng chẳng yêu con đến vậy…
Cái ngày ấy, con quỳ xuống, con cầu xin, với cái thân mình đầy thươ.ng tí.ch và gương mặt dàn dụa nước mắt. Mẹ có nhìn. Mẹ có nghe. Mẹ biết hết. Và đó cũng là điều mẹ thấy hối hận nhất cả cuộc đời này của mình. Vì mẹ đã không chạy ra, đỡ con trai mẹ dậy khỏi cái nền đất lạnh lẽo đó.
Cái ngày ấy, ngày con ra đi, con có quay về gặp mẹ. Con bảo con không dám nhìn mặt bố mẹ nữa. Con bảo con bất hiếu. Con bảo con thật sự không thể thích ai ngoài cậu ta. Con bảo con không có mắc bệnh, đồng tính không phải là bệnh. Con bảo đó chỉ là tình yêu mà thôi.
… Con bảo đời này con nợ chúng ta, kiếp sau con nguyện trả đủ …
Và con hỏi rằng, nếu người đứng ở đây chẳng phải con, mà là em trai con thì sao. Giây phút đó mẹ không biết trả lời như thế nào. Vì mẹ nhận ra tất cả những lời con nói từ trước đến giờ đều đúng.
Rồi con bảo, “thưa mẹ con đi".
Lần đầu tiên, trong mắt mẹ, mẹ nhận ra rằng, bóng lưng con trai mẹ sao mà đã cao lớn, chững chạc thế. Và cũng lần đầu tiên, mẹ nhận ra rằng, bóng lưng con trai mẹ sao mà cũng cô độc thế.
Đời mẹ có rất nhiều thứ mẹ hối hận, con trai của mẹ ạ. Hối hận nhất vẫn là ngày đó mẹ không giữ con ở lại, hay không cho con một cái ôm thật chặt. Đáng nhẽ khi biết rằng thế giới sẽ khắc nghiệt với con biết bao, bố mẹ phải là người ôm con vào lòng trước nhất.
Nhưng cuối cùng chúng ta lại đẩy con xa đầu tiên.
Đời mẹ có rất nhiều thứ mẹ phải học hỏi, con trai của mẹ ạ. Học ăn, học nói, học đi, học kiến thức, học làm người, học làm vợ, rồi học làm mẹ,...
Bố mẹ cũng không phải vừa sinh ra đã làm bố mẹ. Chúng ta cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ. Cho nên, con hãy lượng thứ cho chúng ta nhé. Hãy lượng thứ cho hai ông bà cổ hủ, cục mịch, chậm tiến này nhé. Lượng thứ cho người bố, người mẹ lo lắng mà chẳng thể làm gì trong thời điểm dịch bệnh hoành hành như thế này…
Tết này, về nhà đi con. Dẫn cả cậu trai đó về. Về với mẹ, về với bố, về với gia đình mình, con nhé?
Thương và chờ con,
Mẹ của con.”
____________________________
Facebook của chúng mình với nhiều bài viết hơn : https://www.facebook.com/tanso.dav