Gửi cô bé đã từng là khách hàng của chị!
Lần đầu tiên chị em mình biết nhau là khi chị giao hàng mỹ phẩm em đặt mua. Hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy em là một cô bé đạp xe...
Lần đầu tiên chị em mình biết nhau là khi chị giao hàng mỹ phẩm em đặt mua. Hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy em là một cô bé đạp xe ra đầu hẻm để nhận hàng từ chị. Lúc đó, chị nghĩ trong đầu “Chắc là mua hàng mà không muốn phụ huynh biết đây mà :D“. Sau khi nhận hàng của chị xong thì em hỏi chị với đôi mắt “lóe sáng” (ahihi):
- Chị ơi, sao mà da chị trắng thế?

Dĩ nhiên là với cương vị bán hàng chị sẽ giới thêm sản phẩm để em mua thêm haha. Rồi sau đó, hình như chị em cũng mình nhắn tin qua lại cho tới cuộc hẹn thứ hai là đi đánh cầu lông. Mà công nhận em và chị rất “chịu chơi”, hẹn nhau ra cửa hàng mua cặp cầu lông xong ra sân đánh chưa đánh tới 5 lần thì…bỏ.
Thậm chí sau này khi chơi skate (patin một hàng bánh) với nhau thì có lẽ hai chị em mình cũng đinh ninh sẽ chơi lâu dài lắm đây! Nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy, có những hôm chỉ có một mình chị trượt skate mà thôi.
Đó là chưa tính những kỉ niệm nhỏ xíu xiu khác nữa. Em cũng là cô bé khách hàng duy nhất mà chị quyết định làm bạn. Hoàn toàn đi ngược với nguyên tắc bán hàng của chị, với chị khách mãi là khách và chỉ không muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với khách hàng. Điều chị không ngờ là sau đó em cũng quyết định bán hàng online, và chị cũng tận tình hướng dẫn em nhưng em hoàn toàn làm cách riêng của em. Tính ra tới giờ em vẫn còn bán hàng còn chị thì đã từ bỏ cuộc chơi hơn một năm nay.
Dĩ nhiên thì chị em mình không chỉ có kỉ niệm vui mà cũng có kỉ niệm buồn. Nói chung với cái tính tình trời ơi đất hỡi của em thì đôi khi khiến chị rất dễ quạu. Thậm chí tới giờ nhiều khi chat với em, chị vẫn không biết là em đùa hay thiệt nữa là. Mà nói tới đây chắc em cũng biết kỉ niệm buồn của chúng ta là gì nhỉ? Nhưng chị thấy nó cũng không hẳn buồn lắm. Bởi đôi khi một mối quan hệ bằng có sự tĩnh lặng nhất định khi hai bên đã trở nên bất đồng quan điểm. Chị không chịu nổi thái độ cứng đầu của em, còn em thì muốn chị phải hiểu và cảm thông cho em hơn.
Nhưng sau tất cả thì chúng ta lại quay trở về với nhau. Thật ra sau khi quãng thời gian xa nhau, em đã trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đó. Không còn là cô bé quá tự ti mà chị đã quen biết. Mặc dù giờ chị thấy em lầy hơn thôi à! Trong mắt chị, em là một bé hiền lành, tử tế, chịu khó và bướng bỉnh cùng quan điểm sống hơi chệch hướng so với chị. Mà chỉ phải công nhận, em rất giỏi và giỏi hơn chị nhiều khi đối diện với cuộc sống khó khăn mỗi ngày. Nên tận sâu trong lòng mình, chị vẫn dành sự ngưỡng mộ nhất định dành cho em. Dù thực tế khi mọi người nhìn vào thì chắc luôn nghĩ chị chỉ biết “ăn hiếp” em mà thôi.
Chị không nhớ chúng ta đã quen biết nhau mấy năm. Nhưng nếu tính bằng năm thì có nghĩa mối quan hệ này đã lâu rồi. Căn bản, chị và em không gọi là bạn thân, càng không hẳn là tri kỉ và cũng chẳng phải bạn chơi bình thường. Đó vẫn là mối quan hệ chị em bạn bè đúng nghĩa nào đấy mà chị chưa nghĩa định nghĩa phù hợp cho mối quan hệ này. Ít ra thì khi gặp nhau, hai chị em vui vẻ là được.
Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với chị lẫn em. Ai trong chúng ta cũng có những bức xúc, mệt mỏi riêng cả nhưng cách mà hai chị em mình chọn vẫn là tiếp tục sống và xử lý từng vấn đề một. Chị từng nghĩ chúng ta khác nhau, thực tế là khác nhau trong suy nghĩ và cách sống lẫn sở thích nhưng lại giống nhau trong cách đối diện với cuộc đời. Nếu chị mạnh mẽ bao nhiêu thì em cũng sẽ như thế dù giờ đôi khi nhắc tới chuyện gia đình thì em vẫn là đứa mau nước mắt hơn chị. Khi ấy trông em không còn là cô em quái đảng thường ngày mà thật nhỏ bé. Hình như, chị chưa bao giờ khóc trước mặt em, cùng lắm chỉ là than thở qua chat. Có lẽ vì chị tự ý thức với bản thân mình rằng chị lớn hơn em nên chị buộc phải thể hiện sự cứng cỏi trước em. Dù thực tế, bản tính nhút nhát và có phần yếu đuối của chị đôi khi vẫn bộc lộ qua những sự việc xảy đến bất ngờ.
Nói chung thì chị tin đây là bức thư tử tế nhất chị viết cho em (ahihi) vì thực tế là ở ngoài em biết chị sẽ đối xử với em như thế mà (haha). Và chị cũng tin em quý chị như cách chị quý em. Hi vọng, sau khi đọc tất cả những đều có phần “tình cảm sến súa” như trên sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ hơn trong cuộc sống khi quen biết chị (ôi chao, sao giống chị tự tâng bốc mình quá vậy ta!!!).
Hết rồi. À, mau trả nợ chị đi! Haha.
Sài Gòn, ngày 21 tháng 01 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất