Chúng ta đều giống nhau, đều phải một mình trải qua những ngày tháng đơn độc. Đơn độc dường như là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, cũng chỉ có đi qua những ngày tháng dang dở, chúng ta mới có thể sống tốt hơn.

Ở cái tuổi vẫn còn gập ghềnh chưa trải đủ sự đời, một mình ở nơi xứ người không nhà, không xe, đôi khi đi đến nơi luyện tập vẫn phải chen chúc để kịp chuyến xe bus, làm việc phải nhìn sắc mặt của người khác, chịu ấm ức ngậm đắng nuốt cay. Người bạn thích rất lâu bỗng nhiên có người yêu mới rồi, người trước kia thề sống thề chết sẽ yêu và bên cạnh bạn bỗng nhiên nói với bạn họ yêu người khác rồi, hoặc là đồng đội, đồng nghiệp thậm chí cả chí cốt của bạn cũng đột nhiên không còn tìm bạn trò chuyện, luyên thuyên với bạn từ game đến đủ thứ trên đời nữa.
Bạn một mình ăn cơm, mỗi lần đều ăn ở cùng một quán, gọi cùng một món.
Bạn một mình dạo phố, một mình nhìn bộ quần áo trong tủ kính rất lâu đều không thử.
Bạn ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, chọn một bộ phim cũ, trời tối lúc nào cũng không hay.
Bạn một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, đơn độc một mình dù ngày hay đêm, bụng đói rồi, thì ăn nốt mẩu bánh mì, uống nốt cốc sữa vẫn còn dở dang ban sáng vẫn còn. Rồi lại một mình dẫm lên đèn đường, đè lên cái bóng của mình để về nhà.
Cô đơn dường như là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua, cũng chỉ có đi qua những ngày tháng dang dở, chúng ta mới có thể sống tốt hơn.
Tất cả những gì bạn từng trải qua, chỉ có chính bản thân bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Ở mặt nào đó, có thể những gì bạn từng trải qua, tôi hay người khác cũng đã trải qua, đều hiểu được cảm giác của bạn.
Tôi biết, thi thoảng cuộc sống lại ném vào chúng ta một vài thị phi, giống như việc có những đồng đội bảo tôi toxic, những hatter bảo tôi ích kỷ, chỉ thích tạo tâm điểm hay thậm chí lười biếng.... Đối mặt với những thị phi ấy, có người cố nhặt lấy hết, rồi chờ cơ hội để ném trả lại cho sòng phẳng mới chịu.
Trò chơi ấy tốn kém cả kiếp người, vì cuộc sống chẳng bao giờ cho họ cơ hội để ngừng tay.
Con người bị buộc chặt vào những gì họ không thể tha thứ. Vậy nên đừng để những muộn phiền hôm nay theo vào cả giấc ngủ, làm lỡ làng ngày mai.
Tất cả những gì bạn từng trải qua, chỉ có chính bản thân bạn mới thấu hiểu sâu sắc. Ở mặt nào đó, có thể những gì bạn từng trải qua, tôi hay người khác cũng đã trải qua, đều hiểu được cảm giác của bạn.
Dù bạn phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bản thân phải đối mặt với cái gì, bạn đều phải tin rằng, chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả những điều đó rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bạn cố gắng tin vào cuộc sống, cố gắng nỗ lực, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Cái gì rồi cũng sẽ qua, mọi thứ đều sẽ như bạn mong ước, bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn tưởng tượng.
Tôi muốn nói cho bạn biết, cho dù bạn phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bản thân phải đối mặt với cái gì, bạn đều phải tin rằng, chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả những điều đó rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần bạn cố gắng đừng phụ cuộc sống này, chỉ cần bạn cố gắng không phụ ơn dưỡng dục của ba mẹ, không phụ sự cố gắng bấy lâu, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.Cuộc sống này, không phụ mình là được rồi, chứ không phụ thiên hạ thì khó lắm!
Bạn nhất định phải tin, sẽ có người yêu bạn hơn, có một cuộc sống tốt hơn, có một công việc bạn mơ ước, có một người yêu bạn. Chỉ hy vọng bạn nỗ lực hơn nữa, hy vọng bạn có thể thực hiện được những mục tiêu mà bạn đã đặt ra, hy vọng những gì đã mất đi đều có thể thản nhiên đối mặt.

Tôi vẫn luôn tin nỗ lực sẽ đem lại cho tôi rất nhiều thứ tôi muốn. Khi nỗ lực trở thành sức mạnh của bạn, mọi người sẽ nhận ra, hơn nữa cũng sẽ tin tưởng bạn. Tôi vẫn luôn tin, người cố gắng, kết quả tệ nhất cũng chỉ là thành công đến trễ.

HÃY TIN RẰNG NGÀY MAI SẼ ĐẾN!