GỬI CẬU, ĐỨA TRẺ VẪN ĐANG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH!
Gửi cậu người đang đọc bài viết này
Phải, là cậu đó, người đang đọc bài viết này của tớ.
Chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ, hai chữ "trưởng thành" với cậu là điều vô cùng mới mẻ. Những bước chân chập chững ngày cậu bước vào đời. Tại thời điểm đó, nụ cười, hy vọng, niềm tin, tất thảy đều hiện hữu cả trong thân ảnh nhỏ bé giữa mảnh đất Thủ Đô tráng lệ. Đôi mắt cậu như lắp đầy bởi sự mong chờ về những điều tuyệt vời sắp tới. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, cậu vẫn luôn tỏa sáng đầy rực rỡ trên mỗi bước đi của chính mình. Mọi người bắt đầu nói lời yêu thương cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn.
Nhưng rồi bão giông ập đến. Là sóng gió, là cám dỗ, là khó khăn, mọi thứ như đổ dồn vào đứa trẻ chỉ vừa hai mươi tuổi. Để rồi tâm hồn non nớt ấy cũng mắc phải những sai lầm vụn dại đầu đời. những lời nhận xét, khiển trách, những bình luận, đánh giá không như mong đợi như dần làm tắt đi ngọn lửa trong tâm hồn mới thuở đôi mươi. Ừ, đúng vậy, cậu có sai, nhưng rồi người ta lại đổ lên cậu những lỗi lầm còn hơn trăm vạn lần như thế.
Khi cậu thành công, người ta nói cậu chỉ mới hai mươi tuổi.
Khi cậu sai lầm, người ta lại nói cậu đã hai mươi tuổi rồi.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ, nhưng niềm tin và sự cố gắng của cậu chưa bao giờ mất đi, dù lúc đó hay đến tận bây giờ. Cậu bắt đầu cố gắng để trở nên "trưởng thành". Từ lời nói đến hàng động, cậu đều cố gắng không để mắc phải bất cứ sai lầm gì, hoặc nếu có, thì cậu luôn giữ lấy nó trong lòng mà nhắc nhở bản thân không phạm phải nó một lần nào nữa.Cậu vẫn kiêng cường bước tiếp, nhưng nỗi sợ vẫn in hằng trong tâm trí cậu mỗi ngày, rằng nếu một ngày sai lầm kia lặp lại, những nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai lại ập đến thêm lần nữa. Cậu sợ rằng khi bản thân sai sót, họ liền thu lời ngọt ngào, dùng thị phi để bủa vây, ánh mắt liên hồi hiện lên sự căm ghét đã giấu nhẹm từ lâu.
Họ bảo thương, mà lời thương chưa đủ.
Họ nói ghét, lại ghét quá vội vàng.
Trên bước đường trưởng thành không thể thiếu dấu chân những kẻ muốn cản đường, nhưng cậu ơi hãy nhớ, vẫn luôn có những người vì cậu mà không ngừng nỗ lực, không ngừng cổ vũ, che chở và bảo vệ.
Cậu vẫn luôn là phiên bản hoàn hảo nhất, là duy nhất của chính bản thân mình. Dù những ngày tháng kia có lấy đi nhiều phần tự tin của cậu, nhưng ánh mắt kia vẫn còn cháy rực, hy vọng và niềm tin vẫn còn hiện hữu trong trái tim cậu mỗi ngày. Và tớ tin chắc rằng, sẽ không xa đâu, cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ như ánh dương.
Và những đứa trẻ như chúng mình, rồi sẽ hạnh phúc thôi!!!
Mình là Flyy và cảm ơn đã ghé qua trò chuyện cùng mình.
.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất