ĐÔI LỜI CHO BẠN TRẺ
Tôi không đặt nhiều niềm tin vào sự đổi thay tư duy trong giáo dục ở lớp người 7X và 8X.  Công cuộc cải tổ triệt để giáo dục và cách mạng xã hội Việt Nam, nếu có thể, phần lớn sẽ do sự đột phá của cánh 9X.
Thế hệ nào cũng có người này người nọ. Nhưng nhìn bức tranh chung thì có thể khái quát đặc điểm các thế hệ như sau:
Cánh 7X mang trong mình nỗi ám ảnh về sự nghèo đói. Họ đầu tư hết tâm ý cho việc làm giàu và cầu thủ LỢI-DANH. Họ thờ ơ lợi ích cộng đồng và cố né ra việc bàn bạc về chính trị.
Cánh 8X không biết chiến tranh cũng không biết nghèo đói, có chút học hành hơn cha anh nên tỏ ra tự mãn và bản ngã dâng cao. Họ đề caotự do cá nhân và khá ích kỷ, xem nhẹ cộng đồng. Họ dính mắc vào DANH-LỢI. Xin nhắc lại, kết luận này không phải đúng với mọi trường hợp, chỉ là khái quát chung.
Chỉ có cánh 9X (đời đầu) bình thản trước cám dỗ và lạc thú vì họ sinh ra trong hoàn cảnh khá no đủ. Họ thoát khỏi nỗi sợ cường quyền và bạo quyền. Dị biệt về quan điểm chính trị và nghề nghiệp đối với 9X không còn ý nghĩa nhiều. Họ tôn trọng sự khác biệt. Hơn thế, cánh 9X biết lo lắng cho cộng đồng và nghĩ lớn. Với lòng can đảm và sự tự do suy tưởng, 9X có nhiều khát khao vươn ra để khám phá và tiến gần đến chân lý. Họ yêu chân lý và ít dối trá hơn hai thế hệ trước.
TƯƠNG LAI GIÁO DỤC THẾ GIỚI
Thế giới chúng ta (nếu còn tồn tại đủ lâu) sẽ chuyển sang tập trung vào đời sống tâm linh, tinh thần, văn hóa, nghệ thuật, thiết kế, thẩm mỹ...Bán cầu não phải (chủ về nghệ thuật và thẩm mỹ, cảm xúc) sẽ làm chủ thế giới. Bán cầu não trái (chủ về tư duy logic, kỹ thuật...) đã hoàn thành sứ mệnh sản xuất của cải vật chất và vượt quá sứ mệnh của nó.
Con người đã đi một vòng tròn: Ban đầu là nghệ thuật, tôn giáo, triết học, văn học ở ngôi vị thượng phong ở Hy Lạp, Hoàng Hà, Babilon, Lưỡng hà, Ai cập cổ đại. Sau đó chúng ta miệt thị và khinh rẻ bán cầu não phải (thời kỳ Cách mạng Công nghiệp) để tập trung toàn lực cho điện khí hóa. Phát triển đến mức bây giờ chúng ta không kiểm soát nổi nữa. Chúng ta đã thả con quái vật ấy tác yêu tác quái, quay lại tấn công ngay cả chủ nhân của nó. Và bây giờ chính là lúc chúng ta quay trở lại trân trọng và nâng niu bán cầu não phải. Vì chúng ta đang bước vào kỷ nguyên Môi trường – Năng lượng (như tác giả sách “Thế giới nóng, phẳng, chật” phát biểu) nên những khái niệm và học thuyết kinh tế chính trị, đạo đức cũ của thế kỷ 20 đều cần điều chỉnh và xem xét lại.
Chẳng hạn như đạo đức, chúng ta phải xây dựng hình ảnh công dân kiểu mẫu, công dân toàn cầu (global citizen) là như thế nào. Ngoài những quan niệm đạo đức chúng ta đang có, để đánh giá nhân cách một con người, phải đặt ý thức về môi trường lên vị trí cao nhất.
Về kinh tế, một doanh nghiệp thành đạt kiểu mẫu là phải gìn giữ được môi trường, nâng tầm nhận thức và bồi đắp đời sống tinh thần cao đẹp cho cộng đồng.
Các doanh nghiệp cạnh tranh nhau điều gì? Đó là cảm xúc, thiết kế và thẩm mỹ. Cạnh tranh công nghệ sẽ khó diễn ra mau lẹ và đột phá nhưng thiết kế và thẩm mỹ thì cạnh tranh dữ dội và liên tục. Ai nắm được cảm xúc của khách hàng và điều khiển được cảm xúc đó thì sẽ thành công.
Nghề gì sẽ lên ngôi?
Đó là những nghề liên quan tâm hồn, cảm xúc. Những nghề vốn bị xã hội coi rẻ và cười tủm tỉm thì sẽ lại được coi trọng như nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, nhà thiết kế, kiến trúc, thẩm mỹ...Đương nhiên phải là những người làm nghệ thuật thực thụ. Các nghề khác, muốn thành công, ẩn sâu trong lòng anh ta phải là một người có tâm hồn nhạy cảm, biết rung động và yêu thương, biết chia sẻ và dâng hiến.
TƯƠNG LAI GIÁO DỤC VIỆT NAM 
Tương lai nền giáo dục của dân tộc VN thế nào? Câu trả lời còn bỏ ngỏ. Kẻ bi quan thì thấy u ám. Kẻ lạc quan thì bảo Việt Nam sẽ rất OK và việc hóa rồng đối với Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.
Ôn lại quá khứ, quan sát hiện trạng giáo dục của Việt Nam bây giờ, ai có lương tâm cũng đều phát hoảng và lo sợ. Tuy nhiên, tôi không bi quan cũng không lạc quan. Tôi tin tưởng người Việt Nam hoàn toàn có thể đổi rời vận mệnh.Con người là nguyên nhân gây ra các tai ách nhưng con người cũng là hy vọng duy nhất để giải trừ các tai ách ấy.
Không cần dâng sao giải hạn như các thím đang làm ở các chùa chiền, muốn cải hóa nghiệp của bản thân và nền giáo dục của một dân tộc một cách đúng đắn thì phải tu tập không ngừng. Củng cố GIỚI - ĐỊNH - TUỆ không ngừng. Giáo dục cần lấy ba gốc GIỚI - ĐỊNH - TUỆ làm căn cốt. GIỚI chính là nguyên tắc sống, kỷ luật, đạo đức, nhân cách. Định là sự an bình, tĩnh tại. TUỆ là cái trí sáng suốt, biết lẽ phải trái, nên và không nên.
Kỹ năng và kiến thức sách vở Tây học hay Tàu học cũng phải bám vào vây quanh, trang điểm cho cái cốt GIỚI - ĐỊNH - TUỆ này. Xa rời căn cốt nghĩa là con thuyền mất lái. Và đương nhiên, con thuyền giáo dục mất lái sẽ đưa học trò lạc trôi vô định.
Nghiên cứu sách vở và kinh nghiệm bản thân, tôi chia sẻ với cánh 9X thế này.
1. Bạn sẽ phải hối hận về nhiều thứ mình chưa làm hơn là những điều mình đã làm khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, điều bạn không bao giờ phải hối hận là ĐÃ TỪNG HỌC TIẾNG ANH điên cuồng.
2. Khoảng 60% sinh viên ra trường sẽ không làm việc bằng chuyên môn đào tạo ghi trong bằng cấp. Một số bạn sẽ sử dụng đôi chút chuyên môn và rất ít bạn sẽ phát triển chuyên môn lên đỉnh cao xuất sắc. Nhu cầu chuyên môn trung bình của xã hội đã được phần mền hóa. Xã hội bây giờ chỉ cần chuyên môn đỉnh cao, ít khi cần loại làng nhàng.
3. Những đức tính cần thiết để phát triển là KỶ LUẬT, CHĂM CHỈ, TRUNG THỰC, THÂN THIỆN, CHIA SẺ, TRÁCH NHIỆM, DŨNG CẢM. Những tính xấu nên loại bỏ là ÍCH KỶ, ĐỐ KỴ, VÔ KỶ LUẬT, DỐI TRÁ, HÈN NHÁT. Ban đầu, chính nhân quân tử có thể chịu thiệt nhưng họ luôn có thắng lợi cuối cùng.
4. Người xung quanh ta yêu mến ta vì nhân cách, đạo đức, tài năng, lối sống thì đó chính là bản chất của thành đạt. Quá nhiều người xung quanh yêu ta vì nhan sắc chính là hiểm họa đang rình rập. Chỉ có bản lĩnh, đạo đức và trí tuệ mới đem lại cho ta an lạc và phát triển bền vững mà thôi.
5. Gông cùm xiềng xích cuộc đời chúng ta, dù làm bằng vàng bốn số 9 hay làm bằng gỗ thì vẫn là gông cùm. Đừng bao giờ tự mãn về gông cùm của mình.
6. Bạn quỳ gối trước một người hay trước nhiều người cũng vẫn là quỳ gối. Bạn quỳ gối một mình hay quỳ cùng đồng bọn thì vẫn là quỳ gối. Hiện tượng không thể che đậy bản chất.
7. Lưu manh, cướp giật đường phố không nguy hiểm, không đáng sợ và không đáng khinh bằng lưu manh trí thức, có đào tạo bài bản. Những người bạn cho là khả kính, đôi khi không như ta tưởng. Bởi vậy, nếu cần cảnh giác, hãy cảnh giác với bọn trí thức trước. 
8. Trên con đường đi tìm ý nghĩa của sự sống, vài kẻ nhờ có căn quả mạnh nên tìm ra từ nhỏ. Có kẻ nửa đời mới tìm ra. Có kẻ gần chết mới tìm ra. Lại nhiều kẻ chết rồi mà vẫn không tìm ra. Đáng tiếc là đa số chúng ta thuộc nhóm thứ ba. Muốn tỉnh thức, ta phải khiêm nhường, tu học không ngừng để tiêu trừ bản ngã tự mãn.
9. Kẻ cầm bút viết sách phải tự do và trung lập mới có tác phẩm hay, đáng đọc. Muốn vậy, người viết sách không nên ăn bổng lộc của triều đình, dù chỉ là một hào. Miếng pho mát miễn phí luôn đặt trong cái bẫy chuột.
10. Mỗi anh đóng một vai trò trong xã hội. Vai trò nào cũng quý. Nhưng hãy nhìn thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Chu Văn An, thầy La Sơn Phu Tử - Nguyễn Thiếp, thần y Lê Hữu Trác, thiền sư - thần y Tuệ Tĩnh, thầy Nguyễn Hiến Lê, bác sỹ Tôn Thất Tùng... Họ được nhân dân mọi tầng lớp và các bậc quân vương kính nể qua nhiều đời. Ác quỷ và thánh nhân đều cúi đầu trước họ. Đời sống vật chất cá nhân các thầy cũng chẳng thiếu gì. Cuộc sống như thế cũng ý nghĩa lắm.
11. Hô theo, a dua là bản chất của dân chúng, kẻ anh hùng phải lấy đó làm mừng. Không có đám đông ô tạp đó, làm sao kẻ trí nhân có môi trường để biểu hiện? Đừng trách nước lũ dâng cao, hãy học cách nổi trên dòng nước.
12. Trên con đường tu học để hoàn thiện tâm thức, không nên gần những tư tưởng bình dân, thấp kém. Nói cách khác, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Tuy nhiên, có loại cao thủ hơn, gần cái gì thì anh ta vẫn không thay đổi. Tâm thức anh ta vững như đá tảng. Mặc bao gió táp mưa sa. Mặc khen chê, thị phi. Đá vẫn mặc nhiên, bất động. Nhưng phần đa số chúng ta không thuộc cảnh giới này.
13. Chửi bới, bôi nhọ chính quyền để kiếm ăn và nịnh bợ, tâng bốc chính quyền để kiếm ăn cũng đê tiện như nhau. Chỉ có kẻ nói đúng SỰ THẬT mới là chân quân tử. Trớ trêu thay, ở xã hội ta, nếu không tâng bốc hoặc bôi nhọ thì người ta sẽ im lặng. Loại người hiểu sự thật và nói ra sự thật quá ít ỏi. Bởi lẽ đó, Phật gọi thời đại này là thời mạt pháp. Nghĩa là chân lý không được hiển lộ, như mặt trăng đang bị mây che khuất.
14. Ở thời đại nào cũng có những kẻ vô lại, tiểu nhân và những bậc anh hùng, nghĩa hiệp. Đừng gặp một vài hiện tượng mà đánh giá tổng thể. Lấy kinh nghiệm cá nhân để soi chiếu, đồng nhất mọi vấn đề xã hội là một lỗi lầm cơ bản của người đời.
15. Dù bạn là ai, học vấn ra sao, làm nghề gì, cuộc sống luôn có chỗ lý tưởng, có người lý tưởng hợp với bạn. Hãy nỗ lực tìm ra nơi ấy và người ấy.
17. Lúc dân Tàu nghe tin tháp WTC bị sập, họ ăn mừng và nhảy nhót. Dân Việt nghe tin Tàu bị động đất lũ quét cũng hả hê, hí hửng. Nghe tin Tập bị sốt huyết dạ dày, dân Việt ta cũng cười ha hả. Tâm tính của dân ta và dân Tàu cũng như nhau. Phật dạy, bậc trượng phu thấy nỗi đau của người khác không bao giờ hả hê, sung sướng, dù là kẻ thù. Giữ sự tôn nghiêm cho đồng loại và chia sẻ nỗi đau của đồng loại là biểu hiện tầm cao văn hóa và đạo lý tỉnh thức.