Bố yêu dấu!

Thời điểm con viết những tâm tình này thì SG đang ở vào những ngày đầu của thời kì đen tối nhất trong năm, những ánh mây xanh ngắt chợp lên rồi vụt tắt nhường chỗ cho những cơn mưa rào ngày nào cũng tới một cách tẻ nhạt và buồn chán, SG lúc này chỉ có 2 trạng thái: Một là mưa to và 2 là mưa rất to.

À quên, chắc là bố vẫn chưa biết mặt con, kể cũng đúng thôi, mặt bố con còn ếu biết nữa là, nhưng sẽ sớm thôi, ko 5 năm, 10 năm, thì cũng đâu đó 15 năm nữa sẽ có đứa tới hốt con gái yêu dấu của bố đi thôi.

Và con sẽ là đứa như thế, cái khoảnh khắc khi bố trao nàng về tay con cũng sẽ tương đương với bố gỡ đc 1 quả mìn cứ tồn tại và dai dẳng trong hơn nửa đời người của bố, từ lúc đó trở đi con sẽ lo cho con gái bố ngày 3 bữa ăn, xăng xe con đổ, chỗ ở con lo, thịt kho thì chắc chắn là nó à nhầm nàng phải nấu rồi, con gái con lứa tới thịt kho mà k biết làm thì chết mẹ cho rồi, bố nhỉ.

Con chắc chắn cảm giác của bố sẽ là sự hòa quyện lẫn lộn giữa vui sướng và ức chế. Vui sướng là kể từ đây bố k cần phải trằn trọc mỗi đêm, lo cho số phận đứa con gái thương yêu , cho hạnh phúc của nó, k còn phải mỗi buổi sáng nơm nớp ăn cơm mà sợ đứa con gái nói nhỏ vào tai :

-“Con lỡ có bầu rồi bố!”.

Không không, thời điểm bố trao cục vàng ấy vào tay con cũng tương đương với việc bố đi gửi tiền ngân hàng mà rủi ro hoàn toàn về phía mấy thằng Bank ấy chịu, trừ khi bố đem so sánh với Vietin Bank, cái đó thì con thua.

Vậy còn ức chế, bố mà k ức chế, chắc bố là đấng cứu thế mất rồi, làm quái gì có thằng nào đẻ đứa con gái ra, lo cho nó tập lẫy, dạy nó tập nói, nhịn đói cho nó ăn, đóng thuế giá trị gia tăng cho nó sống…..rồi bao nhiêu lo lắng trong cả cuộc đời, bao nhiều tiền của bỏ ra những lúc nó đòi mua búp bê, mua váy, mua son, quần………để rồi vào một ngày đẹp trời trao hết cái gia tài ấy cho một thằng hoàn toàn k có tí quan hệ ruột thịt mà k được 1 đồng tiền hoàn thuế, giống kiểu gửi nhờ nuôi giùm rồi mai mốt tới lấy ấy.

Ôi bố ơi, đời vốn là những sự đi lên đi xuống chả cân bằng nhau mà, nếu bố cứ theo cái kiểu sống ích kỉ nghĩ mình thua, lỗ thiệt thì bố cứ thử ngẫm xem cách đây chừng 30 năm trước có phải bố cũng từng gửi nhờ nuôi mẹ của con cho ông ngoại rồi rình mò tới bắt đi ko, đó, bố khác khỉ gió gì con đâu, cái sự thua lỗ của ngày hôm nay âu cũng bắt nguồn từ lợi nhuận kinh doanh của ngày hôm trước, con cũng sướng mẹ gì, sau này cũng sẽ nuôi con giùm thằng khác, tới đủ kí thì nó tới hốt đi, là cháu ngoại của bố đó.

Nhưng trên hết tất cả những thứ vớ vẩn nãy h mà con nói, mục đích chính vẫn là con muốn viết 1 lời cảm ơn từ sâu tận đáy lòng tới bố dù có thể duyên số hai chúng ta còn lâu mới gặp đc, cám ơn bố đã chịu bao gian khổ, đắng cay cưới đc mẹ và đẻ ra đứa con gái xinh xắn, duyên dáng và tuyệt vời như thế.

Cám ơn bố, đã chấp nhận làm gien lặn trong đột biến tạo nên cơ thể nàng để nàng có những nét đẹp giống mẹ, bố mà gien trội thì thôi, chúng ta k quen nhau, cô gái kia là ai thế?? Con ông à???

Cám ơn bố vì đã bằng mọi giá, k cách này thì cách khác dạy dỗ nàng nên người, dù rằng con biết đa phần trong 1 gia đình người bố chỉ làm nhiệm vụ đánh con thôi chứ đa phần dạy dỗ là do công mẹ, nếu mẹ có ở đó cho con cảm ơn luôn, tks bố.

Cám ơn rất nhiều những thứ khác mà bố đã làm vì hạnh phúc cho ……….con, có thể sau này sẽ có nhiều thời gian cho chúng ta đàm đạo qua những  ly rượu đế nhỏ xíu, những con mực thơm ngon, nhưng lo là lo k biết nốc hết mấy cái đó vào có chuyện gì ko, nhiều khi quá trớn lúc đó chúng ta lại xưng hô bạn tui thì bỏ chị.

Sau này bố đừng làm khó con nhé, lúc 2 đứa tìm hiểu nhau đừng bắt nàng 8h tối có mặt ở nhà nhé, yêu nhau rồi 8h tối về con éo cho về tức quá đi qua đêm cũng vậy à, con thề là con nói thật và ở cái tuổi đó chả có đứa con gái nào nghe lời bố bằng bồ đâu, thề.

Cũng đừng quá cố gắng tìm hiểu về con, một đứa con trai chung tình, dễ thương và trong sáng, bố chỉ vô ích thôi, khi 1 thằng con trai quyết định sẽ phải đẹp trai thì bố có xét nét cả đời cũng k ngăn đc con đẹp trai đâu.

Rồi cái ngày ấy cũng sẽ tới, con sẽ tới nhận món hàng mà con đã kí gửi từ hồi con mới đẻ, đó là bản kí ước định mệnh, là số phận của 2 con người nên bằng cách này hay cách khác bố cũng phải giữ cho nàng con nguyên vẹn, bây giờ thì con đói rồi, bố có thể nên làm việc gì đó có ích hơn ví dụ nhấc điện thoại lên, gọi cho thằng bồ nàng bây giờ và nói:

-“Dắt nó về nhà ngay, dcmm, 8h tối rồi!”.

https://www.facebook.com/DanhChoNuCuoi/