Hai tháng nay, ba mẹ chưa về nhà. Ở tiền tuyến chống dịch, con biết ba mẹ mệt mỏi nhiều lắm! Mấy lần gọi điện thoại trên Zalo, con thấy mẹ cười tươi, mẹ còn hỏi “Hôm nay con nấu cơm gì?”, “Hai chị em ở nhà ngoan chứ?”. Mẹ mệt mà không nói, chỉ chuyên tâm giấu đi nỗi đau và sự lo lắng của mình. Mẹ yên tâm, hai chị em ở nhà rất ngoan. Chúng con vẫn phân công nhau việc nhà. Bữa sáng em nấu, trưa chiều đến lượt con. Em vẫn tập tạ, con vẫn tập yoga và chạy quanh sân tập thể mỗi ngày năm cây số. Vẫn những bài giảng online, vẫn những quyển sách trên giá sách gỗ nhà mình, những thói quen thường ngày, con vẫn học và đọc, vẫn làm như xưa nay vẫn thế.
Mẹ từng nói với con: "Người không biết đủ, tuy giàu mà nghèo, người biết đủ, tuy nghèo mà giàu".
Dù ở trong nhà tranh vách đất nhưng chúng ta biết quý trọng bữa cơm giản dị, chiếc giường đơn sơ, căn nhà cũ kĩ...chúng ta đã là người đủ đầy, sung túc. Chỉ cần có ăn, có mặc, nơi ở- đã là ước mơ của bao người. Vật ngoại thân không phải là thứ để thể hiện rằng con là người hạnh phúc. Lời nhắc nhở ấy khiến con nhớ đến Seneca khi ông nhắn nhủ mọi người cần phải cảnh giác với lòng tham và ham muốn:
"Hãy coi nhẹ tất cả những thứ trang trí thừa thãi phô trương, khoe mẽ: cần nhớ không có gì khác ngoài tâm trí là có giá trị, và với một tâm trí sáng suốt, không thứ gì khác đáng được trân trọng"
Giữa thời buổi dịch bệnh, giữa bao người đang lo âu vì thiếu ăn, cuộc sống bấp bênh vì thiếu thu nhập, chúng con vẫn có một nơi để an trú và sống một cuộc sống bình thường. Mẹ muốn con bình tâm, mẹ muốn con vững vàng, mẹ không muốn tâm trí con bị khuấy đảo bởi những thông tin tiêu cực và sự gia tăng không ngừng của những con số. Mẹ không bao giờ phàn nàn kêu ca dù tình hình dịch bệnh rất căng thẳng. Mẹ đã tiêm vaccine hai lần, có hơi khó chịu trong người nhưng lại an ủi con: " Không sao mẹ khỏe, do cơ địa phản ứng chút thôi!". Mẹ luôn kể con nghe về tình yêu thương, về sự quan tâm của các đồng nghiệp dành cho mẹ. "Giờ nghỉ, mẹ có nhờ cô Nhạn nhổ tóc bạc , không ngờ là lại nhiều thế!", Con hỏi: "Mẹ có dưỡng da đều không ạ?", "Có chứ, ngày nào mẹ cũng làm đẹp cẩn thận lắm!". Tiếng cười của hai mẹ con lại giòn tan...
Mẹ luôn dành cho con những điều tích cực, mẹ luôn muốn con nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm trí mình "Con à, dù có chuyện gì xảy ra, hãy bình thản đón nhận và đối mặt với nó".
Con vẫn giữ thói quen khi dọn cơm là lấy hẳn bốn cái bát, bốn đôi đũa, đến khi dọn ra mới biết, ba mẹ không ăn cơm nhà. Không còn những buổi tối mẹ ôm con, nhắc con đi ngủ sớm, không còn những buổi chiều ba chơi cầu lông với con và bắt con đi nhặt cầu trong sự dỗi hờn. Nhìn thấy mẹ qua màn hình, con chỉ muốn vòng tay ôm lấy, con muốn gửi đến mẹ chút hơi ấm giữa sự ảm đảm của cái chết luôn chực chờ. Mẹ bảo con đừng lo, chết thì dễ nhưng sống mới khó con à. Hôm nay là sinh nhật con, con không cần bánh kem, nến thơm hay bất kì một món quà nào khác. Con chỉ muốn dành tặng lời chúc này tới ba mẹ “Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, Người đã giúp con được hiện hữu và nhìn thấy thế giới! Bước đường tiếp theo, đến lượt con rồi! Cuộc đời này chỉ có thể do con kiến tạo và bước đi, nếm trải khổ đau và kiếm tìm hạnh phúc.
                “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
                 Gian khổ biết dành phần ai?
                           -  Trích lời bài hát “Một đời người, một rừng cây”