Viết cho anh, người mà em thầm thương trộm nhớ...

Kết thúc chuyến đi 5 ngày ở một nơi xa xôi, tình cờ được gặp anh, đi cùng anh trên chuyến đi ấy, em trở về với Hà Nội vồn vã, tấp nập như thường ngày. Chợt cảm thấy hụt hẫng quá anh, chuyến đi kết thúc nhanh quá, vội vàng quá, cứ như chỉ là một giấc mơ vậy...
Anh, một con người niềm nở, vui tươi, kể chuyện cuốn hút, luôn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng bên trong anh lại là một con người trưởng thành, dày dạn, đã trải qua bao nắng sương cuộc đời. Anh đi nhiều, biết nhiều, trải nghiệm nhiều, cuộc đời của anh thú vị trên những cung đường đi. Còn em, một cô gái hướng nội luôn sống trong vỏ bọc "an toàn", thầm lặng bấy lâu nay. Em thường im lặng, thích cuộc sống bình yên. Chúng ta khác nhau, thế giới chúng ta đang sống cũng hoàn toàn khác nhau anh ạ.
Nhưng, chỉ là khi anh nắm tay em khi chúng ta cùng đi trên những bậc thang dẫn lên đỉnh núi, khi anh đỡ em khi em trượt chân trên chiếc du thuyền, khi anh dịu dàng xoa đầu em, em biết lúc đó trái tim em đã lỡ mất một nhịp. Cô gái an toàn ấy bỗng dưng muốn vì anh mà can đảm 1 lần.
Khi thích một ai đó, mọi tiêu chuẩn chúng ta đề ra trước kia không còn đúng chút nào nữa anh ạ. Anh chẳng thể là mẫu người lý tưởng của em, và em tin rằng em cũng vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, em cảm thấy người đối diện với em đã chạm đến trái tim em, làm cho em bỗng dưng có can đảm muốn nắm lấy tay anh.
Em chợt nhận ra, à thì ra thích một người là như thế này cơ, là lúc nào cũng chỉ nhớ đến người ta, là chỉ muốn gần người ta thêm chút nữa, là muốn nói chuyện, muốn tiếp xúc, là luôn dáo dác tìm hình bóng người ta giữa chốn đông người. Cảm ơn anh đã làm em có được cảm giác ấy, cảm giác bấy lâu nay em chưa từng có với một ai.

Anh nói với em nhiều điều, rằng sống trên đời là trải nghiệm, mỗi ngày trôi qua là chúng ta lại viết thêm 1 trang sách trong cuốn sách cuộc đời của chúng ta. Anh nói, em đừng sống an toàn nữa, hãy dũng cảm lên. Cảm ơn anh, cùng với chuyến đi, đã trở thành những trang sách thật ý nghĩa trong cuộc đời của em. 

Em biết chuyện sẽ kết thúc như 1 giấc mơ, như chính chuyến đi này vậy. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết rằng, trong khoảnh khắc nào đó, em đã rất thích anh, em đã tham lam muốn ở bên cạnh anh. Cái ôm tạm biệt vội vàng quá, làm em đến giờ vẫn còn chút nào đó nuối tiếc. Nhưng dù có như vậy, thì đúng là mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Như một giấc mơ, của em, và hi vọng cũng là của anh...