Nguồn: Pinterest
em ngỡ như mình đã
ngã xuống hố vực sâu
sau bao lâu em đã
gắng gượng “đau” một mình.

ở trong thành phố kia
náo nhiệt và hào nhoáng
khi bóng đêm kéo xuống
chỉ còn nỗi cô đơn.

đôi khi em tự hỏi
liệu mình có sai không
khi quyết định rời bỏ
thành phố vốn yên bình
để theo đuổi ước vọng
về cuộc sống sang trang
rồi có lúc bật khóc
một mình trong phòng tối
khi khó khăn bủa vây
chẳng biết sao đứng dậy.

nhưng mà…
sau lưng chẳng có ai
em sao có thể ngã
không để mọi người lo
em phải tự đứng lên
đi về phía có nắng
mặc bóng tối đằng sau.

em ơi…
trái tim có còn đau
cứ để nước mắt rơi
đừng cố giấu phiền muộn
chất chứa ở trong lòng
còn cả đời tuổi trẻ
có ngã thì đứng lên
em nhé!

Mây.