"Gone girl" và "Night Crawler" là hai bộ phim nổi tiếng thể loại giật gân và có cả yếu tố trinh thám. Tuy vậy, mình nghĩ điều khiến cho chúng trở nên khác biệt và được khán giả yêu thích nằm ở khía cạnh triết lý của bộ phim. Được chấm lần lượt 7,8 và 8,1 trên IMDB, hai tác phẩm này đã không làm lãng phí phút giây nào của người xem khi dẫn chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, câu chuyện và đặc biệt là yếu tố nhân vật được xử lý rất trau chuốt (tất nhiên phần lớn thành công của phim đến từ diễn xuất "thoát hồn" của các diễn viên). Không dài dòng nữa, hôm nay mình sẽ nêu cảm nhận cá nhân sau khi xem phim (chỉ nói về một vài khía cạnh vì nếu không bài viết sẽ rất dài).
1)Từ góc nhìn:
Cả hai tác phẩm luôn luôn thể hiện những cảnh quay với một vài nhân vật cố định trong đó, với Lou Bloom trong "Night Crawler" và Amy cùng anh chồng của cô trong "Gone girl". Tuy vậy, sắp xếp thứ tự các cảnh quay như thế nào cho hợp lý và chỉ chọn những cảnh nào để đưa lên phim là cả một nghệ thuật. Cuộc đời con người rất dài và các cảnh phim chỉ là những lát cắt rất nhỏ của nó, không thể chỉ qua đó mà đánh giá tất tần tật về một nhân vật được. Một bộ phim hay nhiều khi chỉ cần một vài cảnh quay là đủ để khán giả có thể hiểu được tính cách và động cơ hành động của nhân vật, và cũng vì lí do tương tự mà nhiều nhà làm phim cố ý giấu đi những mặt chân thực, mặt tốt của nhân vật để đánh lừa khán giả cũng như điều khiển và dẫn dắt họ thông qua cảm xúc và tâm lý. Các bạn đã bao giờ nghe các drama về một ai đó qua lời kể của mọi người và chỉ biết rằng nó sai khi đích thân tiếp xúc với họ chưa? Điều tương tự xảy ra với báo chí và truyền thông trong hai tác phẩm trên. Tận dụng sự đố kỵ của khán giả, các chương trình thời sự hay các bài báo luôn sử dụng những từ ngữ có hơi hướng dẫn dắt rất cao nhằm kích thích họ. Qua đó tăng lượt view và bán được nhiều báo, thu về lợi nhuận. Ngoài ra, các yếu tố về chính trị, tôn giáo hay các mặt tối trong đời tư luôn là mảnh đất màu mỡ để truyền thông có thể khai thác và đẩy câu chuyện đi xa hơn. Nói ngắn gọn, truyền thông chỉ cho chúng ta xem những gì mà chúng ta muốn xem, muốn nghe và sẽ chỉ xoáy sâu vào mảng drama, che đi những sự thật đằng sau nó nếu cần thiết. Và điều đó là không hề sai, âu thì họ chỉ đang làm công việc của họ mà thôi. Xã hội phức tạp với bao nhiêu người "nhìn vậy mà không phải vậy" cùng với những người bị lừa khác. Có trách thì hãy trách chính bản thân vì còn quá non mà không thể nhận ra bản chất người khác cũng như tiêu thụ sản phẩm truyền thông một cách thụ động, dần dà nhân cách sẽ bị méo mó theo. Trên phim, khán giả rõ ràng sẽ dễ đồng cảm với nhân vật hơn vì phim được thể hiện chủ yếu qua góc nhìn của nhân vật. Cũng có một bộ phận khán giả sẽ lên án "sao mà ác thế?", "đưa tao khẩu súng để tao bắn chết con này cái". Nhưng gượm đã, tại sao không nhìn mọi thứ chậm lại và sâu hơn một chút? Như đã đề cập ở trên, chúng ta không thể đánh giá nhân vật qua chỉ một vài lát cắt trong phim, cũng như đánh giá ai đó qua một vài lần gặp mặt được. Đúng là nhiều khi chúng ta có thể cho rằng ai đó là kẻ xấu và đúng vậy thật nhưng có nên vì vậy mà trách họ không? Trong phim, Amy là cô gái đa tài được bố mẹ, những nhà văn nổi tiếng, lấy cảm hứng để viết nên một tác phẩm bán chạy "Amy tuyệt tời". Điều này vô tình tạo ra áp lực không hề nhỏ đặt lên vai cô dù tuổi đời còn rất nhỏ, cộng với sự thiếu quan tâm và sẻ chia về cảm xúc đã khiến cô phải luôn cố làm hài lòng người khác, phải tỏ ra thật hoàn hảo trước mặt mọi người dù bên trong đang vụn vỡ mà cô không hề hay biết. Cảm xúc tiêu cực dồn nén lâu ngày trong lòng sẽ dẫn đến việc dễ bị dẫn dắt bởi truyền thông, dễ bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực và vì thế tâm hồn cũng như cách nhìn đời của cô trở nên méo mó và đáng sợ. Còn Lou Bloom ư, anh ta chỉ là đang cố gắng sinh tồn trong môi trường đào thải khắc nghiệt với một tâm hồn tổn thương mà chúng ta chưa biết thôi-"anh ghét mọi người".
2) Đến truyền thông:
"Một nửa sự thật là sự dối trá".
Nghe có quen không các bạn? Và đấy chính xác là những gì được thể hiện trong hai bộ phim trên. Đứng từ góc nhìn của khán giả, chúng ta không biết về quá khứ của Lou và các hành động trả thù của Amy cho đến khi bộ phim khai thác về nó. Cảm xúc và quan điểm cũng sẽ bị thay đổi theo từng thời điểm của phim. Bỗng mình chợt nhận ra, BỘ PHIM MÀ MÌNH ĐANG XEM và CHÍNH BÀI VIẾT NÀY chính là yếu tố truyền thông. Không phải chỉ vì cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ của Amy và Nick gặp trục trặc mà tất cả mọi người đều thế, không phải người săn tin nào cũng xấu xa như Lou Bloom và chưa chắc bài viết này của mình đã đúng. Mình là một ví dụ điển hình, xưa nay mình cứ nghĩ là Việt Nam là điều gì đó tệ lắm, từ giáo dục, chính phủ, mọi thứ còn nước ngoài như Nhật Mĩ thì thật là văn minh và tuyệt vời biết bao. Nhưng sự thật không phải thế, có thể là Việt Nam không văn minh thật, nhưng nước ngoài cũng có những mặt tối mà thôi. Sau một cuộc tranh luận với một người bạn thì mình đã phải thay đổi quan điểm, và từ đó đặt ra câu hỏi "Nước ngoài hay Việt Nam đều là con người cả, các yếu tố cảm xúc luôn tuân theo những nguyên tắc nhất định, vậy tại sao lại có người "xấu", kẻ "tốt", nơi thì văn minh, nơi thì tệ nạn hoành hành?". Mình chợt nhận ra là nó phức tạp hơn mình nghĩ và thực ra mình không hiểu gì cả. Liệu các phương tiện truyền thông có đang bóp méo nhận thức của mình? Những điều mình tin tưởng có hoàn toàn là đúng? Lịch sử có thật sự đúng và lí do thật sự đằng sau của các tranh cãi là gì?
Truyền thông liệu có hoàn toàn là xấu? Liệu bộ phim có đang bóp méo nhận thức của mình vì mục tiêu doanh thu cũng như bao phương tiện truyền thông khác? Đôi mắt sâu thẳm đầy ắp những nỗi buồn và sự tiêu cực của Amy và Lou cho thấy rằng họ cũng là những nạn nhân mà thôi. Dù cho họ có thông minh, giỏi giang đi nữa, "đứa trẻ lúc xưa" với những vết thương không thể lành vẫn ở đó, bên trong họ và ám ảnh họ mãi mãi!