"Trái đất tròn", nên đi xa bao nhiêu rồi cũng gặp lại những  người đã cũ, về lại đúng vị trí mà mình đã bắt đầu. Không  phải là tình cờ ngẫu nhiên gặp lại mà đó gọi là duyên, nhưng  buồn cười là ở chỗ "đã đúng thời điểm nhưng sai người" mất  rồi. 
Thử nhìn người trong giới, đi qua cuộc đời mình đã rất  nhiều người nhưng thử hỏi còn lại là mấy ai, là bao lâu? Hay cơ  bản là chúng ta "đã sai thời điểm nhưng đúng người" trong suốt tháng năm tuổi trẻ ấy. Ờ mà thấy  lúc nào cũng vậy hết.
Thế rồi tự bản thân trải qua hai kiểu người như trên. Vậy khi nào, mình mới tìm được "bến đỗ cuối cùng" thật sự đây!?