GÓC NHÌN THẰNG NGƯỜI  TUỔI "x/10+5=7" 
Haruki murakami

Chào mấy nhện, đây là lần đầu tiên tớ viết bài trên đây, cốt là để chia sẽ góc nhìn của tớ về cuộc sống này, thứ là để mấy nhện cho nhận xét, vì tớ đang muốn tự hoàn thiện bản thân ngay từ nhận thức của bản thân. Nên đừng ngại bình phẩm về tác phẩm cuộc đời tớ.
Nếu có ai đó hỏi về cuộc sống của tớ, thì câu trả lời họ nhận được chắc chỉ gói gọn trong hai từ " bình thường". Chính xác thì tớ nhận ra điều này trong một buổi chiều tháng 8 năm ngoái, với sở thích lái xe đi vòng vòng Sài Gòn, thì khả năng những suy nghĩ không đáng có đi lạc vào não là khá cao. Trong một khoảnh khắc, tớ chợt nghĩ: Mình có bình thường quá không nhờ ? Phải, nó bình thường đến một cánh hoàn hảo. Là một thằng sinh viên năm 2 với GPA 2,4 trong một ngôi trường chả có gì đặc biệt, xuất phát điểm trong một gia đình Bắc 54 và lớn lên ở cái đất Sài Gòn này. Mọi việc nó cứ đến với cuộc đời tớ một cách bình thường nhất có thể như là được trích từ cựu ước vậy. Bạn không tin ư? Cả quãng thời gian đi học dài đằng đẵng 12 năm, nó không có lấy một mảnh tình vắt vai, ngay cả những cảm xúc như tương tư đơn phương này nọ cũng được xem như là khách vãng lai trong quãng đời học sinh của tớ, không phải vì tớ xấu đâu :)) ngược lại tớ còn được mọi người đánh giá là "thằng bé dễ thương đấy nhỉ" ( mặc dù tớ không thích lời khen đấy lắm), nhưng vì một lý do nào đó tớ không có duyên với tình yêu học trò. 12 năm, suốt 12 năm học tớ không có bất cứ thứ gì đáng nhớ để được gọi là kỷ niệm tuổi học trò, không đánh nhau, không "scandal", chưa bao giờ xuất sắc hay dở tệ một môn gì đó trong lớp và tốt nghiệp THPT loại trung bình.
Năm đầu tiên đại học, tớ nghĩ nó sẽ thú vị đây, nhưng nó " thật bình thường". Suốt năm đầu tiên đại học tớ chỉ biết "đi học , chiều về đi làm, tới tối về đá banh hoặc chơi đàn hoặc đọc sách lâu lâu chán tớ đi chụp ảnh còn có đợt 5 tháng tớ lên Đà lạt 4 lần" nói để tự an ủi rằng bản thân mình cũng khá thú vị đấy chứ, nhưng tớ chả cảm thấy gì cả, không chút tự hào cũng chả bao giờ kể với mọi người hay đăng lên MXH. Tớ chỉ cho rằng nó chỉ đơn thuần là sở thích và ai mà chả có sở thích này hoặc sở thích khác. Và hóa ra, cuộc sống mình đúng là bình thường thật. 
Tớ đọc khá nhiều sách , chủ yếu là tiểu thuyết thôi. Và trong đó có Haruki Murakami. Tin được không tớ đọc " biên niên ký chim vặn dây cót " trong vòng 3 ngày. Nó như kiểu đang đọc nhật ký của bản thân vậy. Càng đọc nhiều Haruki tớ càng cảm thấy cuộc sống của tớ nó thật không màu. Và tác dụng phụ của nó là tớ dần bị chai cảm xúc. Tớ khá ít khi buồn hoặc vui, nó biến thiên rất nhỏ trong trục dọc cảm xúc. Nhiều khi tớ nghĩ "hay mình nên thử yêu nhỉ ?" Nhưng chắc bạn có thể đoán được tớ không giỏi việc đó lắm. Bất cứ khi nào tớ có cảm tình với ai đó thì não tớ lại nói rằng" mày chả có gì cả, mày nghĩ chuyện này sẽ thành ư, mày nên tập trung vào trận bóng tối nay thì hơn" và tớ nghĩ.
UHM, Mình chả có gì thật.