Bài viết này không nhằm đại diện cho tất cả phụ nữ. Không phủ nhận những người thực sự khao khát làm mẹ một cách tự nguyện và có trách nhiệm. Bài viết chỉ phản ánh một lát cắt xã hội nơi “thiên chức làm mẹ” bị lý tưởng hóa, thương mại hóa hoặc trở thành áp lực ngầm lên phụ nữ – đặc biệt trong bối cảnh hiện đại.
Ngày nay, phụ nữ có thể không cần đàn ông nhưng… vẫn “phải” có con. Xã hội đã khéo léo bẻ lái từ “làm mẹ là thiên chức” sang “làm mẹ là bản lĩnh, là quyền lực” – như thể nếu không sinh sản thì chị chưa đủ… vĩ đại.
Ngày nay, nhờ tiến bộ y học, việc có con không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu, hôn nhân hay cả… tình dục. IVF – một bước ngoặt y học vĩ đại – ra đời như một phép màu cho những ai khao khát được làm cha mẹ. Nhưng rồi, cái gọi là "phép màu" ấy dần bị biến tướng trở thành một "công cụ thần kỳ" để giải cứu danh phận, để vá víu cảm giác thiếu sót, hoặc đơn giản là… để có một đứa gọi là “cho đủ”. Không cần yêu đương, không cần cam kết, chỉ cần trứng + tinh trùng + tiền – là có thể tạo ra một sinh linh. Và thế là IVF bùng nổ, lan nhanh như một trào lưu, kể cả với những người chưa chắc sẵn sàng làm cha mẹ – nhưng rất sẵn sàng khẳng định bản thân qua việc có con.
Rất nhiều bài viết ca ngợi hình ảnh, câu chuyện những người phụ nữ làm IVF sau tuổi 40 tuôỉ gắn mác " truyền cảm hứng". Nhưng phía sau là bao nhiêu ca trầm cảm sau sinh, con cái bị bỏ bê, hoặc trẻ lớn lên như vật trang trí cho thành tựu cá nhân?
Vậy sự thật có phải là: trong xã hội hiện đại, việc có con không chỉ còn là nhu cầu – mà trở thành một công cụ xây dựng thương hiệu cá nhân. Một cách để khẳng định: Tôi bình thường. Tôi không lệch chuẩn. Tôi cũng như mọi người. Dù đôi khi, chính họ chưa từng hỏi: Mình thật sự muốn làm mẹ, hay chỉ đang hoàn thành KPI xã hội để đạt chuẩn của định kiến mang tên “cuộc sống thành công”?
Ngành IVF cũng biết đánh trúng nỗi lo bị bỏ lại. Trứng trữ đông như gửi tiết kiệm, bác sĩ nói chuyện sinh nở như pitching khởi nghiệp: “Chị làm trước đi, lỡ sau này tiếc.”
Phụ nữ hiện đại – tưởng đã tự do – nhưng vẫn bị níu lại bởi một thứ rất xưa: phải có con để hợp chuẩn nữ giới. Không đẻ thì thành… trật đường ray.
Có lẽ trong lịch sử và sách vở không ít tác giả có cùng góc nhìn như tôi.
Một số học giả đã chỉ ra rằng “thiên chức làm mẹ” không hề là một bản năng thuần túy, mà là một cấu trúc xã hội được nhào nặn qua truyền thông, tôn giáo và văn hóa đại chúng. Trong The Mommy Myth, Susan Douglas gọi đó là “new momism” – hình mẫu người mẹ hoàn hảo hiện đại, nơi phụ nữ được ca ngợi miễn là họ toàn tâm toàn ý hy sinh cho con mà không phàn nàn.
Adrienne Rich, trong tác phẩm kinh điển Of Woman Born, phơi bày rõ hơn: “Motherhood is not just a biological destiny, it’s an institution we are taught to obey.” Sinh con, với phụ nữ, không đơn thuần là bản năng – mà là một vai diễn xã hội được lập trình từ nhỏ, rồi được kiểm duyệt suốt đời.
Còn Laura Carroll trong The Baby Matrix thì đi xa hơn, khi chỉ rõ: “The pronatalist mindset equates childbearing with fulfillment, while questioning it is seen as selfish.” – xã hội ca tụng người sinh nở như biểu tượng trọn vẹn, còn ai dám nghi ngờ việc đó thì lập tức bị xem là lệch chuẩn, vô cảm hoặc hư hỏng.
Còn những người phụ nữ dám nói “tôi không muốn có con” thì sao? Họ lập tức bị xã hội đóng mác “ích kỷ”, “không trưởng thành”..... Như thể tử cung của họ sinh ra là tài sản công, ai cũng được quyền ý kiến. Họ có thể chăm cha mẹ, nuôi thú cưng, làm từ thiện – nhưng nếu không đẻ, họ vẫn là người “chưa hoàn thiện”.
Không dừng lại ở phán xét âm thầm, họ còn bị đám đông tấn công bằng những lời chỉ trích thẳng mặt, từ nhẹ nhàng “rồi bạn sẽ hối tiếc” đến cay nghiệt kiểu “sống kiểu đó rồi chết già một mình thôi”.
Họ có thể sống tử tế, chăm cha mẹ, nuôi thú cưng, làm từ thiện… nhưng nếu không đẻ, thì vẫn bị xem là “chưa hoàn thiện”, “thiếu một cái gì đó” – như thể giá trị của một người phụ nữ phải luôn gắn liền với việc tạo ra một đứa trẻ.
Sự thật đen tối là đây: Phụ nữ dù có con hay không, đều bị kiểm duyệt. Điều đau lòng nhất đôi khi sự "kiểm duyệt" này lại đến từ những người " thân thiết" hoặc thậm chí đến từ gia đình. Có con thì phải làm mẹ kiểu mẫu, không mệt, không than. Không con thì phải biện minh, phải giải thích, phải chịu ánh nhìn thương hại, bài xích và những lời lẽ dạy bảo đến từ nhiều phía.
Kết luận? Không phải phụ nữ muốn có con hay không có con mới là vấn đề. Vấn đề là: xã hội chưa bao giờ thực sự tôn trọng phụ nữ được quyền lựa chọn mà không bị phán xét.
Còn đàn ông thì sao? Liệu họ thực sự khao khát làm cha – hay đó cũng chỉ là một vai diễn được xã hội gán cho, trong một kịch bản mà họ chưa từng viết lời thoại? Đó là câu chuyện của một bài viết khác, khi spotlight sẽ chuyển hướng sang những người đàn ông và mối quan hệ của họ với… nhu cầu có con
N.Luci