Tuần trước tôi có xem được một chiếc video ngắn phỏng vấn hai người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Một người lập gia đình, sinh con cái, cuộc sống hôn nhân dưới góc nhìn của cô ấy rất viên mãn. Người phụ nữ còn lại lựa cho cuộc sống độc thân, không lập gia đình, không sinh con. Sự nghiệp của cô ấy rất tốt.
Trong vài phút ngắn ngủi phỏng vấn hai người phụ nữ ấy, là những trải nghiệm quý báu trong cuộc đời của họ.
Người lập gia đình thì nói rằng cô ấy kết hôn rất sớm, trong hôn nhân dưới góc nhìn của cô gái trẻ độ tuổi mười chín đôi mươi ngoài sự hy vọng về tình yêu, cuộc sống gia đình mà còn là hành trình dài trong thay đổi tư suy và thay đổi chính bản thân mình.
Trong hôn nhân, có quá nhiều thứ cần phải làm, phải lo lắng, cô ấy dần dần học cách trưởng thành, học làm mẹ, dạy dỗ con cái, tranh thủ khi rảnh học thêm để nâng cao năng lực của bản thân. Đạt được thành tựu trong công việc. Suốt ngần đó năm, từ một cô gái trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống gia đình, nay đã là một người phụ nữ đầy tự tin, hạnh phúc. Gia đình đối với cô ấy là một điều tuyệt vời và quan trọng nhất trong đời. Nhờ kết hôn mà cô ấy không ngừng trưởng thành, không ngừng học hỏi, không ngừng tiến về phía trước.
Để trở thành một người phụ nữ tinh tế, khí chất như hiện tại, gia đình chính là chỗ dựa cho cô ấy làm điều cô ấy muốn. Là động lực thúc đẩy cô ấy khám phá, tìm kiếm và trở thành phiên bản tốt nhất, được làm chính mình của cô ấy.
Người phụ nữ còn lại lựa chọn không kết hôn. Cô ấy cảm thấy cuộc sống độc thân như bây giờ rất tự do, rất thoải mái không bị bó buộc bởi cô ấy muốn đi du lịch thì đi du lịch, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tự bản thân cô ấy có thể chăm sóc tốt cho chính mình. Cô ấy nói, khi cô ấy trong độ tuổi hai mươi, ba mươi đó, cô ấy cảm thấy kết hôn không phải là chính bản thân cô ấy. Cô ấy vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bản thân.
Cho đến nay, đã ngoài bốn mươi, trải qua thời gian rất dài với mong muốn định nghĩa, tìm lại chính mình để hiểu mình muốn gì và cần gì, tự do làm chính mình.Cô ấy cố gắng hơn mỗi ngày như thế.
Và rồi đã đến lúc cô ấy cảm thấy bản thân mình chính là dáng vẻ đó, sự nghiệp đó cùng niềm tin vững chắc vào chính bản thân. Lúc đó cô ấy bỗng phát hiện ra cô ấy không cần kết hôn nữa. Một mình, tự do, tự tại.
Qua câu chuyện của hai người phụ nữ trên, chẳng ai phán xét ai, chẳng ai nói bắt buộc phải kết hôn mới trưởng thành, cũng chẳng ai nói không kết hôn mới là tốt.
Tôi chỉ cảm thán rằng, dù người phụ nữ ở độ tuổi nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn là chính bản thân họ chứ không phải ai khác.
Trưởng thành, tự tin, độc lập, được tự do làm chính bản thân mình chắc chắn là cả một quá trình dài đầy gian khổ, dù lựa chọn con đường nào cũng cần dũng cảm tiến về phía trước.
Cả hai người bọn họ trong suốt quá trình ấy đều có chung một đích đến, đó là khám phá bản thân mình. Được làm chính mình tốt nhất. Mất bao nhiêu năm cũng được, miễn là chúng ta kiên trì học hỏi, cải thiện bản thân.
Hành trình có khó khăn đến mấy, nếu cứ đi, chắc chắn sẽ có ngày đến đích. Cuộc sống chính là quá trình tu dưỡng "tâm" và "trí". Trưởng thành không ngừng nghỉ. Chẳng cần sợ hãi hay lo lắng vì định kiến và thói quen.
Tôi mong rằng ai rồi cũng sẽ tìm được những điều tuyệt vời trong ánh sáng và màn đêm.