Vì sao nhiều người vẫn thích, vẫn đặt niềm tin vào những thứ u mê như cầu cúng, nhảy đồng, dâng sao giải hạn, bốc quẻ đầu năm... Vì sao các thầy tà ở trong các Đạo giáo, tôn giáo, các lớp học "cứu người" vẫn còn đất diễn? (Tà ở đây là tà tâm bạn nhé).
Vì sao các "thầy" tà đó nói gì là mình run lên, bảo phải mua cái gì, nên cúng thế nào, lễ bao nhiêu mới chuẩn... là các con nhang đệ tử răm rắp, y hành. Họ niệm cái gì là các con nhang niệm y hệt như vậy, và bảo đó là đức tin với Cha Mẹ, Thánh Thần, rồi với tạo hóa. Đạo nào nói cũng hay. Thế là mải bám vào mấy cái hình tướng, mấy cái hồng danh không biết có thật hay không, quên mất tiêu niềm tin vào chính bản thân mình, niềm tin vào tâm thiện lành của mình. Thế là bị dẫn dụ. Họ không hiểu một điều đơn giản, kể cả trong mỗi Đạo phái, con người ta đều có quyền tự do.

Gốc của nỗi sợ, là tâm tham. Thầy nói cái gì mình cũng gật, là vì mình tham phúc, sợ nghiệp. Họ bảo làm thế này nhiều phúc lắm, ồ làm đi. Làm thế kia nghiệp nhiều lắm, sống như đang sống là nghiệp đầy mình... thế là mình sợ, mình phải thay đổi theo lời thầy. Nhớ là phúc tại tâm sinh, nghiệp do tâm tạo. Nghiệp thân không đến từ ăn mặn. Mà nghiệp thân đến từ việc không biết chọn cái phù hợp để ăn. Có người cơ thể thiếu thịt, thiếu dinh dưỡng lại thích ăn chay trường, thế là ra đi sớm. Có người ăn quá nhiều thịt, không biết hãm lại để cân bằng, thế là bị gút. Nghiệp thân đó. Có gì ăn nấy, hài hòa sức khỏe, thuận tâm dưỡng thân. Từ giờ, làm phúc thôi, đừng tham phúc nữa. Không may tạo nghiệp (gieo nhầm nhân xấu) cứ hoan hỷ chấp nhận. Không có bùn làm sao có hoa sen?
Một điều nữa, mình sợ thầy, có nhiều điều muốn nói mà không dám nói, vì giấu dốt, lo bạn bè chê cười. Sợ nói ra mất lòng thầy. Còn tham danh, tham giữ thể diện thì còn bất ổn. Vì lời nói và nội tâm không nhất quán. Mình cứ mạnh dạn hỏi, cái gì thầy nói không đúng, mình phản hồi lại. Thầy giải thích mình thấy không hợp lý, có thể đi hỏi những người khác. Biết đâu mình lại gặp được những người cao minh hơn. Mở tâm ra thì tuệ tràn vào.
Cuối cùng, hầu hết các thầy lôi kéo được con nhang đệ tử, vì hay nói về những thứ mà các con không biết, hoặc không kiểm chứng được. Thầy bảo cha Thiên hồng danh chuẩn là cái này này, mẹ Địa tên thật là cái kia này. Chỉ mỗi đạo mình được biết thôi. Thờ cô Chín phải thế này này, ông hoàng mười cần cái lễ kia mới được. Bàn thờ phải có cái này, làm như vầy mới có gia tiên về ngự... Trong khi thực tế, hầu như chẳng có nhà nào gia tiên về ở. Cõi họ còn bao việc, linh hồn họ còn tu tập tiếp nữa. Có duyên có việc, họ về chớp nhoáng rồi lại đi. Còn lại cúng nhiều toàn cúng cho vong vãng lai, cho ma cho quỷ thôi à. Sẽ có bài viết khác mình chia sẻ kĩ hơn về điều này.

Vậy nên các bạn tín tâm là đủ (giữ đức tin vào tâm thiện lành của mình), chứ đừng mê tín nhé. Đừng đặt niềm tin của mình ra bên ngoài nữa. Dựa vào thầy, dựa vào pháp. Pháp đổ, thầy đổ mình biết làm sao? Nên ai nói gì mình cũng cần tỉnh táo nhận định rồi hãy làm. Về thờ cúng, các bạn có thể tham khảo bài viết trước của mình. Chúc các bạn ngày mới sáng suốt, hanh thông!
~ Nguồn: Trần Quốc Anh - Thuận Tự Nhiên ~