Một ngày của tôi đơn giản thôi, sáng sáng rời cái tổ êm ấm qua xem ông bạn cùng phòng chuẩn bị cho cái gì lót dạ. Trời! Lại tô hạt đầy ắp. Mai tôi phải đòi bằng được hũ Pate, chứ ăn hạt này chỉ tổ béo cái bụng, thảm nào mấy em Mèo hàng xóm bơ tôi hẳn. kHÔNG ỔN, KHÔNG ỔN RỒI!!!
Tranh thủ ra bắt lão lông hộ. Tôi thích phá quấy lão khi lão cứ vuốt vuốt cái thanh mỏng mỏng phát sáng. Nhìn mà thấy ngứa mắt, không biết có cái gì thú vị nữa.
Rồi lão lại đi làm, tôi thì quanh quẩn trong nhà. Vậy hoài cũng chán, may có thằng Đuôi Cụt nhà bên cạnh. Hai thằng hay lên nóc ba hoa về mấy em Mèo ở ngõ bên cạnh. Ba hoa chán chê, tôi cuối cùng cũng bảo thằng Đuôi Cụt là tôi chán cái vòng lặp nhỏ bé của tôi rồi, tôi không muốn loanh quanh ở nhà chờ lão kia về nữa. Thằng Cụt nhìn tôi chẳng nói câu nào, nó bỏ đi. Nắng ấm, tôi ngồi lại chuốt lông rồi lim dim ngủ. Trong mơ, tôi bắt được con chuột rõ là to...
Lạ thật, mấy hôm nay không thấy thằng Cụt nữa. Chắc lại đi lấy le với mấy nàng Mèo mới đến... Rồi bỗng một hôm, tôi đang tự vờn với cái đuôi đen mượt của mình thì nghe tiếng thằng Cụt gọi. Tôi trèo lên nóc. 
- Mấy hôm nay mày đi đâu mà trông mày nhếch nhác thế kia? - tôi hỏi nó
- Tao bỏ nhà mấy hôm rồi, mày đi không? - Cụt đáp - Tao định đi lâu lắm rồi, mà hôm trước nghe mày tâm sự, tao mới quyết tâm đi đấy!
Nghe nó kể bao chuyện, nào là nó nhờ đại ca Hổ của nó dạy nó vồ chim thế nào, rồi con chuột đầu tiên nó bắt được ra sao, cả những hôm nó nhịn đói vì để tuột mất con mồi. Hấp dẫn thật đấy, nhưng tối nay lão cùng phòng tôi hứa mua Pate. Thôi đành hẹn thằng Cụt hôm khác vậy.