“Giữ và buông một mối tình đơn phương” - Có phải là một lựa chọn?
“Yêu đơn phương giống như ngồi ở sân bay chờ đợi một chiếc tàu thủy đến đón mình.”
Đối với những người lạc quan, tích cực, họ coi đơn phương là một thứ tình cảm chẳng khác gì tình “song phương” thông thường vì đơn giản cho rằng đơn phương cũng chỉ là một loại tình yêu và họ vẫn sẵn sàng dành cho nó hết tất thảy sự chân thành mà mình có (tuy loại người này rất ít hoặc không hoàn toàn nghĩ như vậy). Hoặc đối với những người nhạy cảm và ít tích cực hơn, họ lại cảm thấy đây là một thứ tình cảm chỉ toàn đem lại đau khổ cho bản thân và thậm chí còn xem nó là một thứ tình cảm nhục nhã.
Nhưng trên ai hết bản thân mỗi người chúng ta đều hiểu rõ, dù thuộc loại người nào đi chăng nữa thì chắc hẳn đã từng có một khoảnh khắc nào đó trong đầu ta dấy lên một câu hỏi: “Nên giữ hay buông thứ tình cảm một phía này đây?”. Điều đó không biểu hiện cho sự yếu đuối vì ngay cả kẻ mạnh mẽ nhất cũng sẽ có phút yếu lòng và trong giây phút ấy sự hoài nghi là điều không thể tránh khỏi.

TẠI SAO TA LẠI BĂN KHOĂN?
Đây là một câu hỏi mà câu trả lời của nó chắn hẳn sẽ mang đầy sự cảm tính nếu chỉ đặt trong một tình huống trò chuyện thông thường, nhưng khi muốn hiểu sâu về nó thì ta lại phải đặt ra một số câu hỏi phụ khác như:
1/ Vì sao lại yêu đơn phương?
- Vì đã tỏ tình nhưng bị từ chối.
- Vì sợ bị từ chối.
- Vì cảm thấy bản thân không xứng khi đứng cạnh họ.
- Vì biết rằng trong mắt họ sẽ mãi chẳng có mình.
- Vì họ đã có người yêu.
- …
Và vì hàng tá những lí do khác nữa nhưng tóm gọn lại thì đa số đều do bản thân suy diễn và mang những cảm xúc khá tiêu cực.
2/ Mục đích mà mình muốn hướng đến là gì?
Khác hoàn toàn với phần lí do, mục đích mà thứ tình cảm này muốn hướng tới cũng giống như một mối tình song phương thông thường nói riêng và tất cả các loại tình cảm khác nói chung, chỉ có một và là duy nhất. Đó chính là được đáp lại bằng sự yêu thương tương tự.
Và qua hai câu hỏi đó, ta dễ dàng nhận thấy sự mâu thuẫn trong bản chất giữa chúng. Ở câu 1, các lí do được đưa ra đều theo xu hướng tiêu cực nhưng khi hỏi đến mục đích thì lại hướng về một kết quả tích cực, từ đó mà tạo nên mạch cảm xúc thiếu nhất quán và không ổn định ngay từ lúc thứ tình cảm này hình thành. Chính điều đó cũng khiến cho ta có cảm giác không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong tương lai và luôn phải lo lắng về nó. Về cách mà ta xây dựng một tương lai “tươi đẹp” bằng những “vật liệu rỉ sét” kia.
VÌ SAO NÊN “GIỮ” TÌNH ĐƠN PHƯƠNG?
Tuy không thể phủ định rằng đơn phương là một thứ tình cảm mang lại nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng ta lại không thể không nhắc đến những mặt tích cực mà nó mang lại, chẳng hạn như:
- Luôn cố gắng trở thành một bản thân tốt hơn để được họ chú ý.
- Luôn có một mục tiêu để hướng đến.
- Biết quan tâm đến cảm xúc của mình hơn.
- Học được cách chú ý đến cảm xúc của người khác.
- Luôn có sẵn một “liều thuốc tinh thần” mỗi khi suy sụp (câu hỏi thăm, nụ cười từ crush).
VÌ SAO NÊN “BUÔNG” TÌNH ĐƠN PHƯƠNG?
Về vấn đề này thì chắc có lẽ bản thân chúng ta đều biết quá rõ rồi. Khi ta yêu đơn phương một người, những hành động, lời nói quan tâm rất nhỏ của ta dành cho họ thì cũng chỉ mình ta biết hoặc có thể họ đã biết nhưng lại cố tình làm ngơ, mà lúc đó thì lại đau lòng hơn rất nhiều. Đôi khi nhớ lắm nhưng lại không thể nói bởi vì luôn phải cố tỏ ra mình không có tình cảm gì đặc biệt gì cho họ. Và cũng có lúc thấy họ đang cười đùa cùng ai khác, ghen lắm chứ nhưng lại chẳng có cớ gì để can thiệp vào. Bởi vậy mới có câu: “Yêu đơn phương giống như ngồi ở sân bay chờ đợi một chiếc tàu thủy đến đón mình”.
“NÊN GIỮ HAY BUÔNG MỘT MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG?”
Đọc đến đây chắc các bạn phần nào cũng đã có được câu trả lời cho riêng mình. Như phần tiêu đề có nhắc tới, đây vốn dĩ không phải là một câu hỏi cần phải đưa ra sự lựa chọn mà chỉ đơn giản là một câu hỏi tu từ. Dễ thấy nhất là bạn cứ lấy bản thân mình làm ví dụ, chẳng hạn bạn chọn BUÔNG thì bạn có “buông” được hay không? Và nếu muốn GIỮ thì bạn có chắc chắn một trăm phần trăm trái tim mình có thể đi theo lựa chọn đó? Chính vì thế nêu để bản thân (tức người viết) trả lời câu hỏi đó thì đó chính là: “Hãy lắng nghe trái tim mình.”
Mối tình thời học sinh là những cảm xúc đơn thuần, tự nhiên và mãnh liệt nhất mà chẳng hề vướng bận bất cứ lo toan như người lớn dù cho nó có là đơn phương hay song phương.. Chính vì thế hãy cứ để bản thân tận hưởng tất cả những cảm xúc đó một cách trọn vẹn nhất và đừng bận tâm đến kết quả. Vì tình yêu khi trưởng thành phải đi kèm với rất nhiều thứ phải lo và cũng có thể đó không còn là người mà ta từng lầm tưởng sẽ vấn vương cả một đời. Đừng để bản thân còn trẻ trở thành nạn nhân của “sự trưởng thành”.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này